15

726 104 3
                                    

Chỉ cần một cuộc gọi, hoặc đơn giản là một dòng tin nhắn, Riki có thể lập tức xuất hiện ngay cạnh. Tại sao phải khiến mọi chuyện hao phí công sức hơn?

Hay em ta lại cố đưa cậu vào một trò chơi nào đó, ở tận xứ lạ trời Âu để người con trai này không kịp xoay sở?

Cậu ta vặn nát óc cũng không thể tìm thấy lời đáp thoả đáng cho ý đồ kia. Ấy vậy, bất chấp hàng tá nghi hoặc, Riki vẫn ngồi trên chuyến tàu đến vùng đất mang đầy dấu ấn của thiên nhiên này.

Cậu ta trông ra từng con đường xanh ở Films, có chút ấn tượng bởi ngôi làng nằm trên những đồi cỏ mướt, xa xa có thể nhìn thấy mặt núi đồ sộ hùng vĩ ngang với vài tầng mây lơ lửng.

Rõ là có sự khác biệt với các cao tầng và ánh sáng công nghiệp ở Tokyo. Em ta vì sao lại chọn nó?

~o0o~

Riki có thể bước ra khỏi vị trí ngồi cũng đã chập tối. Lúc này, cậu quyết định gửi tin nhắn đến em.

Tao đã đến Thuỵ Sĩ.

Cậu ta tin em sẽ phản hồi, nhưng cũng hoài nghi liệu mọi chuyện có dễ dàng như thế?

Riki rẽ vào một quán rượu, dự định uống vài ly để giảm bớt cái lạnh ăn mòn bên ngoài.

Cậu ta sẽ không phủ nhận rằng bản thân có chút thoải mái bởi nhịp sống chậm rãi bao trùm cả xứ sở Films. Từng bước đi nhẹ nhàng, vài lời trò chuyện từ tốn, dường như không ai cảm thấy cần vội vã.

Có lẽ thứ duy nhất phiền hà ngay lúc này là dòng tin không hồi đáp. Em ta chưa nhìn thấy nó sao?

Riki nuốt thêm một ngụm nước đăng đắng rồi đặt lên quầy. Đồng hồ đã điểm 9 giờ tối, những suy diễn càng muộn lại quấy nhiễu càng nhiều.

Có thể em ta sẽ không xuất hiện. Có thể tờ giấy ở cô nhi viện thuộc về một kẻ khác. Có thể cậu đã phí hoài tất cả công sức để đến một nơi cảnh đẹp nhưng vắng người. Có thể...

Riki ngừng lại mạch suy nghĩ, trước khi có thể tự khiến bản thân đau đầu với mớ hỗn độn diễn ra trong đại não, cậu nhìn thấy người nọ từ từ tiến lại, một hồi đã dừng trước tầm mắt của mình.

Vùng má và chóp mũi em ta đỏ ửng, cái khoác Manteau kem còn động trên đó vài hạt nước li ti. Em ta không trả lời tin nhắn, vì đã đi tìm cậu sao?

"Sao mày biết tao ở đây?"

"Trời khá lạnh, tôi đoán là cậu tìm rượu làm ấm người."

Sau đăng đẳng ngày em như xa lạ, giờ đây lại xuất hiện với giọng nói dễ nghe nhất.

"Đi dạo cùng tôi đi."

~o0o~

May mắn là cậu ta đã dùng rượu, hiện tại không còn thấy quá buốt người, hoặc cơ thể cậu đang nóng dần lên bởi sự nôn nao vì có quá nhiều thắc mắc.

Cậu nghĩ mình sẽ kích động nếu em ta lần nữa xuất hiện, có thể lại tỏ ra thô lỗ bằng hành động nào đó. Sau rốt, cả hai chỉ đơn giản rảo bước trong thanh lặng. Em ta bận ngắm màn đêm với lưa thưa đèn vàng, còn cậu bận quan sát nét mặt từ tốn đang cong môi.

[Sunki] A rat? Am I?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ