"Mày biến tao thành một thằng hề, và mày hi vọng tao sẽ ngồi xuống tâm tình sao?"
Lại bằng một cách quái quỷ nào đó, quý tử Nishimura chịu gạt đi ý muốn giết người. Khi em ta bước vào trong, người cao hơn cũng yên lặng theo sau, quan sát đối phương bật lò sưởi, cởi áo khoác và ngồi xuống đệm sofa.
Em ta không đáp, đôi bàn tay loay hoay với điếu xì gà. Đã lâu rồi, cậu chưa nhìn thấy em hút thuốc.
Người nọ kín kẽ với cái áo ôm dài tay và quần suông đen, trở nên nổi bật trong khi xung quanh được bài trí tông nâu trầm, nội thất gọn gàng lại mang đến cảm giác cổ điển. Kì lạ, chúng bằng một cách nào đó lại hoà hợp với năng lượng lả lơi từ người con trai đang đảo lưỡi trong làn khói trắng.
Có lẽ cậu ta nên đốt cả căn nhà, nhưng liệu cái chết đó có quá dễ dàng với kẻ trêu đùa cảm xúc của mình không?
"Nhìn này, đây là ly gốm tôi đã làm đó."
Người nọ đặt điếu thuốc qua một bên, lôi ra từ dưới một cái ly gốm xanh đơn giản, còn bận ngắm nghía nó trước khi áp lên mặt bàn.
Riki hoàn toàn chướng mắt, bởi tất cả chi tiết nhỏ nhặt nhất đang chứng minh em hài lòng với lựa chọn tầm thường.
Thật không công bằng. Em ta đang nghỉ ngơi sau náo nhiệt mình tạo ra, còn cậu vẫn chật vật trong mớ hổ lốn ấy.
"Nếu đây là cách giúp mày có một cái chết nhẹ nhàng hơn thì vô dụng."
Rồi cậu tiến tới băng sofa đối diện, ngồi phịch xuống với tâm trạng chẳng dễ chịu gì.
"Xấu phát khiếp."
"Tôi là tay mơ mà, cậu có thể bình phẩm dễ nghe hơn được không vậy, chưa chắc cậu làm tốt hơn tôi đâu."
Riki tự thán phục bản thân khi sự điềm tĩnh bất ngờ xuất hiện mà không vội nhào đến bóp cổ đối phương. Hoặc từ lúc em lại cầm lên điếu xì gà, chuyện gì đó đột ngột xen ngang và gián đoạn trong trí óc cậu.
"Mày thật sự đến đây một mình?"
"Phải."
"Thế thì cứu số 3 để làm gì? Không phải vì muốn cao chạy xa bay cùng hắn?"
Riki biết rằng suy đoán của mình đã sai sau khi quan sát căn nhà. Tuy nhiên, điều đó chưa thể khiến cậu nguôi ngoai cơn giận, sau rốt, em ta lại bí mật rũ tình thương đến cho kẻ khác.
Nực cười.
Câu hỏi bất ngờ ấy khiến em có chút ngập ngừng, tự vấn lý do người con trai đối diện biết chuyện.
"Cậu đã gặp anh ấy?"
"Phải, ở Las Vegas, có lẽ mày nên cho hắn ta chết quách cùng họ Min, tên ấy hiện tại đỡ phải lao lực kiếm tiền."
Sau câu nói, Riki chỉ nghe tiếng thở nhỏ đáp mình. Có vẻ người nọ đang bơi trong vài suy nghĩ vô định, cậu ta có thể thấy điều đó thông qua đôi đồng tử như mơ hồ kia.
Mãi sau khi Riki bắt đầu cảm nhận được bầu không khí kì quặc, em ta mới trở về trạng thái thường nhật bằng cách tiếp tục rít thuốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sunki] A rat? Am I?
FanfictionCậu ta gọi em là con chuột nhắt. Em biết kẻ kia cũng chỉ là một con mèo xù lông.