Đêm thứ nhất.
Riki xoay chiếc nhẫn ở ngón cái, đăm đăm vào tâm trạng được phục hồi của người mẹ. Có lẽ, thứ ánh bạc mới tinh trên đôi tai chính là lí do. Cậu nhớ mình đã nhìn thấy bàn tay em mân mê nó, hoá ra đã định sẵn đó là món quà dỗ dành cho bà ta.
"Là khuyên tai bố tặng?"
Cậu ta không cố châm chọc mối quan hệ của người mẹ. Thật đấy. Cậu ta chưa vội làm điều đó, ít nhất người con đã tự hứa với chính mình sẽ không thô bạo giật phăng thứ trang sức cay mắt kia đi.
"Mẹ tự mua lấy, đôi khi cũng nên chăm chút cho bản thân."
Nhưng là vì ai, cậu ta biết rõ. Kẻ ấy đang thản nhiên đút tay trong túi quần và dựa vai vào cánh cửa phòng đã được chuẩn bị riêng phía sau.
Mẹ cậu ta còn ngân nga giai điệu nào đó, sự hưng phấn thái quá không phù hợp với căn nhà vốn lãnh đạm.
Trước khi người mẹ quay trở về căn phòng, bà bỗng ngừng lại bước đi rồi cất tiếng.
"À Riki này, con và bố đã chọn được nơi cho tập đoàn kia xây dựng cơ sở chứ?"
Người phụ nữ hỏi, nhưng người thật sự muốn biết đang ở phía sau, ung dung nhếch miệng chờ đợi câu trả lời.
"Giao thương không phải chuyện cho buổi tối, thưa mẹ."
"Mẹ chỉ đột ngột tò mò thôi, không sao chứ?"
Cuộc đối thoại vốn chẳng có gì to tát, nhưng Riki không thích giao tiếp với em ta thông qua một cây cầu dẫn sống, lại còn hiểu rất rõ kế hoạch sắp tới của Nishimura.
Biết làm sao được, sự mê muội đã biến người phụ nữ thành một con sứa, ngờ nghệch nghe theo từng chỉ dẫn của dòng nước đục ngầu.
"Phía Tây Gunma."
"Ồ, đó là một vùng đất đẹp, và khá xa."
"Đó là vị trí tốt nhất, mẹ không ý kiến chứ?"
Hay có thể nói, bà ta không có quyền can thiệp.
Cậu đanh giọng nhắc nhở, phu nhân họ Nishimura mới tiếp tục bước đi, đáy mắt còn trộm lưu luyến bóng dáng người ở lại.
Em ta không ngại vẫy nhẹ tay theo, cũng không ngại chọc vào nỗi chán ghét của cậu cho đến khi người mẹ khuất dạng và bàn tay ấy bị bắt lấy.
Việc tin vào sự kiên nhẫn của nhà Nishimura là một trò hề. Em ta sẽ luôn tìm thấy cách người cao hơn bộc lộ nó, thông qua cái siết tay chẳng hạn.
"Tao và mày còn bài học kinh doanh chưa giải quyết đấy."
"Giao thương không phải chuyện cho buổi tối?"
Em ta nhắc lại lời đuổi khéo của cậu, dĩ nhiên người con trai phớt lờ ý trêu chọc, tuyệt đối không cho em cơ hội thất hứa bởi cậu ta đã chịu đựng xong cảnh mùi mẫn giữa em và người mẹ của mình rồi.
Riki trực tiếp kéo em về sau, nhanh tay đóng sầm và khoá chặt cánh cửa.
"Đến giờ học?"
Em nói, nghe tiếng cạch vang lên và kẻ thứ hai có mặt trong căn phòng trầm giọng đáp.
"Phải."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sunki] A rat? Am I?
FanfictionCậu ta gọi em là con chuột nhắt. Em biết kẻ kia cũng chỉ là một con mèo xù lông.