6

888 125 1
                                    

Cậu ta đã định hình được vài thứ chắc chắn không thể sai.

Con chuột nhắt kia là người của tập đoàn họ Min, vì một vài lợi ích nào đó mà kẻ nắm quyền cần, em ta sẽ giúp họ đạt được chúng, và cậu đã từng là mục tiêu.

Liệu có phải là may mắn? Cậu đã có thể toàn mạng và nhận ra sự thật khi đúng theo sự khinh mạt của em ta, cậu đã chẳng còn giá trị nào để lợi dụng.

Có gì đó đang khiến toàn thân người con trai nôn nao, bức bối, không thể ngừng tưởng tượng những con chó theo sau trước kia là những thứ quỷ dị biết lúc lắc. Tại quán Karaoke cũ, cậu ta muốn hút gì đó.

Chất Nicotine đi vào trong lá phổi, chỉ có hơi đắng chát tồn đọng từ điếu thuốc lá trên tay. Quá tầm thường, nếu không phải cam thảo, chúng tầm thường.

Lúc mơ màng, Riki lần nữa nhớ về em, nhớ cả người đàn ông nọ. Điếu xì gà đó vẫn là thứ canh cánh trong trí óc kẻ ngồi yên lặng giữa bầu không khí náo nhiệt, tự hỏi, tại sao chúng lại giống nhau như thế?

Suy nghĩ cậu từ khi nào đã mường tượng, em ta và kẻ lạ mặt dùng chung một điếu thuốc, mùi vị cùng nhau cảm nhận, tuyến nước bọt sẽ giao thoa khi chuyển lượt, thực chẳng khác hôn nhau là mấy. Với cá tính của em ta hiện giờ, điều đó hoàn toàn có thể xảy ra.

Những hình dáng nhảy múa trong hưng phấn trước mắt cậu ta lần nữa trở nên khó coi. Riki ra hiệu cho một kẻ tiến lại gần, rồi châm điếu thuốc còn dở lên mặt kẻ ấy.

~o0o~

Giá trị...

Chiếc áo...

Mùi hương...

Giá trị...

...

Những thứ ấy xoay vòng trong từng lớp màn não của người con một họ Nishimura. Một tuần, hai tuần rồi đến cả tháng, cậu không thể ngừng khiến bản thân kích thích trước cảnh tượng em ta dày vò cảm xúc của mình vì mùi hương từ chiếc áo của cậu - một thước phim giả dối xưa cũ nhưng chưa lỗi thời. Nó tiếp tục tua ngược, nhắc nhở cậu, quãng thời gian ấy, Riki có em ta trong tay.

Chính vì tâm trí cậu đã bị giữ lại ở thời khắc đó, hai từ giá trị đã tát cho cậu ta một cú thật đau. Giá trị đến từ những thoả mãn em ta đạt được, cậu vô ích, liền song hành với ba chữ không tư cách bên em ta.

Hoặc bởi cơn mê muội và háo thắng đã là bản chất, Riki quyết định nắm giữ một vị trí thật cao trong tập đoàn, trở thành một Nishimura em ta có thể lợi dụng.

Lúc đó, cậu mới có thể bắt em ta trả giá.

~o0o~

Có lẽ em ta đang bận sống tiếp trong một nhân cách nào đó. Cậu ngày ngày theo dõi hoạt động của tập đoàn họ Min, như một thói quen sau mỗi lần đọc được thành tựu của dòng dõi ấy, cậu ta gọi đến em.

Lần này, Riki không cần nói những điều khó nghe qua điện thoại, cả hai đã gặp nhau.

"Tôi ở Shibuya, trong trường hợp cậu muốn nhìn xem tôi đã chết chưa."

[Sunki] A rat? Am I?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ