yangyang có nói suy nghĩ này với ten, anh cũng chỉ chẹp miệng bảo cậu nghĩ nhiều rồi, jeno không phải người như thế. nhưng con người mà, họ chỉ tin những gì họ muốn tin mà thôi.
chạy trời không khỏi trời nắng.
cậu đã nghĩ mình có thể liên tục tránh anh mãi nhưng cuối cùng thì công ty vẫn xếp công việc cho cả hai. yangyang có chút bần thần, sao mà lại vậy cơ chứ.
ngày gặp lại sau những lần chạy trốn, jeno vẫn như vậy, nhìn cậu cười rồi chào.
- xin chào, yangyang.
yangyang mỉm cười đáp lại rồi quay đi. trái tim phản chủ, thấy nụ cười kia lại đập liên hồi rồi.
jeno vẫn là ánh sáng trong mắt cậu, anh thân thiết với tất cả, anh hòa đồng với mọi người; chỉ có cậu là chẳng chịu chấp nhận sự thật, để rồi tách bản thân ra khỏi mọi người.
yangyang biết vậy là không nên, jeno không làm gì có lỗi với cậu, tất cả đều là suy nghĩ và sự suy diễn của riêng cậu. nhưng trái tim với lý trí có khi nào hòa thuận đâu, yangyang vẫn đau lòng khi nghĩ lại những gì đã diễn ra, đó là lí do tại sao yangyang lại chọn buông tay.
ten cố gắng gắn kết cậu với tất cả mọi người, nhưng chỉ cần có sự xuất hiện của jeno thì mọi thứ lại đổ sông đổ bể, anh chán nản, thôi kệ chúng mày, tự đi mà giải quyết.
- sao cứ nhìn yangyang mãi thế?
jaemin thẩy lon nước ngọt cho jeno rồi hỏi, từ lúc đi vào căn phòng này tới giờ, jeno chưa từng rời mắt khỏi yangyang. jaemin định hỏi mấy lần nhưng không có dịp, chờ ngay lúc nghỉ này để chạy ra hỏi.
- mày biết mà, đừng giả ngu.
jeno nhận lon nước, khẽ cười rồi cúi đầu xuống.
- chả biết, có nói gì đâu mà biết.
jaemin giả ngu rồi ngồi xuống cạnh jeno. thấy anh chẳng đoái hoài tới mình thì lại nói tiếp
- sao lại chia tay thế? hôm đó về mày say khướt, nói được vài câu rồi ngủ như chếc, tao chả hiểu gì.
- yangyang đòi.
- ô hô, tưởng bình thường chiều vậy thôi hóa ra chiều bồ tới tận chuyện này cơ à?
- tao đéo đùa với mày!
jeno đạp chân jaemin rồi lườm.
toàn bộ cảnh trên đều bị yangyang nhìn thấy, vẫn là vậy, bạn thân gì chứ. chả biết lúc hai người yêu nhau, jaemin có biết không nữa.
----------------------------------