cuộc đời liu yangyang ghét nhất là những người say rượu, tất nhiên là không bao gồm cậu, bản thân mình là người say thì biết gì để mà ghét. vậy nên trong quá trình 3 năm yêu đương, yangyang chưa bao giờ thấy jeno say khướt như thế này, cũng có chút bối rối không biết nên vứt anh ở ghế sofa hay là nên nhân từ đưa vào phòng rồi mới đi về.
ban đầu cậu dự định theo phương án một thế nhưng nhìn gương mặt ngủ ngoan của người kia lại chẳng đành lòng. thôi, làm người thì phải làm một người thật tốt, coi như tạo phước đức vậy.
yangyang dìu jeno vào tận phòng ngủ, chỉnh lại tư thế sao cho thoải mái nhất rồi tính quay lưng bước đi. thế nhưng chả biết có động lực nào để jeno mớ ngay lúc đó, kéo ngược tay yangyang lại khiến cậu ngã vào lòng anh, nằm ngay trên giường.
yangyang có chút bất ngờ, định cự người đứng dậy thế nhưng jeno hệt như bạch tuộc, bám dính lấy cậu không buông. sức yangyang tất nhiên so không lại với jeno nên cậu quyết định sẽ chuyển sang đàm phán để bảo toàn thân thể 'ngọc ngà' này.
dù cho việc 'đàm phán' với người say chẳng khả thi cho lắm.
- lee jeno, buông tôi ra.
vừa dứt lời, sức mạnh của cánh tay đang vắt ngang eo cậu càng mạnh hơn.
- lee jeno...
lần này thì cánh tay kia không siết nữa mà đổi vị trí, người đang say mèm kia bật dậy phủ lên người cậu.
yangyang giật mình vì sự thay đổi tư thế kia, định đẩy jeno nằm lại như lúc nãy. thế nhưng khi cậu vừa định nhổm người dậy thì đã bị jeno đẩy ngược lại, đã thế còn nhân tiện cúi xuống hôn cậu.
đúng vậy, là lee jeno cúi xuống hôn liu yangyang đấy.