- anh sai rồi, anh xin lỗi.
không biết đã nói lời xin lỗi đến bao nhiều lần, lee jeno đã chuyển sang vùi mặt vào hõm cổ cậu. liu yangyang cũng không hề đẩy anh ra, chỉ nhẹ nhàng lên tiếng
- anh giả say?
- anh xin lỗi...
- tại sao?
-...
- tại sao lại lừa tôi?
- anh... anh không có ý lừa em. chỉ là...
yangyang không lên tiếng, đợi người kia sắp xếp lại từ ngữ. thế nhưng thật lâu sau không có tiếng hồi đáp, liu yangyang cười lạnh
- không cần nói nữa, tôi về trước.
nói rồi cậu đẩy anh ra để ngồi dậy, nhưng chưa dịch ra khỏi giường đã bị kéo ngược lại.
- anh không cố ý lừa em, chỉ là không biết làm thế nào để em chịu nói chuyện với anh.
giọng jeno nhẹ như muỗi kêu, liu yangyang có chút ngẩn người, nhưng cơn sóng ngầm trong lòng cậu đã kịp đánh bật cơn ngẩn người đấy.
- lee jeno, bên cạnh anh thiếu gì người, sao cứ nhất định là tôi?
- nhưng anh chỉ cần em...
liu yangyang cười khẽ
- anh nào chỉ cần mình tôi, chẳng qua đang tiếc cho 3 năm phí hoài của anh mà thôi.
lần này tới lượt lee jeno ngẩn người, nhưng phản xạ của anh vẫn nhanh hơn cảm xúc, tay anh đã di chuyển lên mặt cậu khẽ bóp nhẹ
- em nói gì?
- tôi nói anh chỉ đang cảm thấy tiếc cho 3 năm ở bên tôi nên mới trêu đùa tôi thế này thôi.
yangyang quay mặt để né bàn tay của người kia nhưng không kịp, jeno đã bắt gương mặt cậu lại rất nhanh, sau đó hít thật sâu như đang kìm nén cơn tức giận.
- vậy lí do em chia tay anh là đây sao?
- không phải sao? vì anh thương hại cho sự theo đuổi của tôi và cũng may thay, người anh thích cũng có người yêu nên mới đồng ý làm bạn trai tôi còn gì?
jeno nhìn người phía dưới, hơi khó chịu. sao đầu óc của người yêu mình lại thích suy diễn thế nhỉ?
- thế sao? sao em biết vậy?
cơn tức giận như được đánh tan bởi câu nói kia, lee jeno lại trưng ra gương mặt thiếu đánh. liu yangyang không hề nhận ra sự thay đổi cảm xúc trong câu nói của lee jeno, cứ nghĩ rằng anh đang thừa nhận những gì mình suy nghĩ.
tới đây cậu nhịn không được mà bật khóc, dọa cho lee jeno một phen hoảng hồn
- liu yangyang, sao... sao tự nhiên em lại khóc.. từ từ nào...
jeno vội vã lau nước mắt rơi xuống hai bên má của cậu, vừa lau vừa hoảng hốt dỗ dành
- anh là đồ tồi, tránh xa tôi ra.
liu yangyang liên tục kháng cự hành động của jeno, vừa đánh vào ngực anh vừa gào lên
- rõ ràng anh đã có người mình thích sao lại đồng ý lời tỏ tình của tôi chứ
- rõ ràng anh không thể quên người ta sao lại nhất nhất ở bên tôi?
- tại sao anh không thể rõ ràng được vậy hả, lee jeno?
lee jeno để yên cho cậu nói xong mới bắt đầu nói
- anh làm gì thích ai ngoài em?
- anh nói dối, anh rõ ràng đã có người thích trong lòng, tuyệt đối không phải là tôi.
- vậy theo em, người anh thích là ai?
- không muốn nói.
lee jeno cười cười rồi cúi xuống hôn lên đôi môi đang dẩu ra của yangyang
- anh thích mỗi mình em, làm gì có ai khác.
- anh... anh rất thân với na jaemin.
jeno hôn lên mí mắt yangyang
- jaemin đang yêu renjun, nói thêm cho em biết, jaemin cũng là 1, anh với nó không thể nào thích nhau được.
yangyang nghiêng mặt né cơn mưa hôn của jeno rồi ngập ngừng nói tiếp,
- anh không chịu công khai chuyện hai đứa mình yêu nhau còn gì..
- hử?
jeno dừng hôn, trố mắt nhìn em người yêu
- lí do em chia tay anh thực ra là vì điều này phải không?
yangyang không trả lời, chỉ nghiêng mặt sang một bên. lee jeno dở khóc dở cười, có em người yêu thích suy diễn nhưng lại hay quên quả thực rất khó khăn với anh mà.
- liu yangyang, hôm đó anh đã nói lí do không muốn công khai và em đồng ý rồi còn gì?
- hôm nào?
liu yangyang giật mình, làm gì có?
- hôm tụi mình làm tình đầu tiên, khi em sắp "đến", anh nói rằng em đẹp như này tuyệt đối không thể khoe ra, nên chúng ta đừng công khai nhé. em đồng ý với anh rõ ràng!
jeno ủy khuất gục mặt bên vai yangyang
tới bước này liu yangyang mới đỏ mặt nhớ ra, lời nói lúc đó ai lại xem là thật chứ!
- vậy tụi mình quay lại nha, 1 tháng nay không có em, anh chịu không nổi - lee jeno dụi đầu vào vai yangyang mè nheo, tiện tay kéo tay cậu xuống đũng quần của mình rồi nói nhỏ - nó cũng nhớ em lắm đó.
- VÔ SỈ!!!
--------------end-------------
còn 1 phiên ngoại mừi tém cộng nhưng mình sẽ cân nhắc có nên đăng hay không....