3

46 6 0
                                    


Jungkook hình như bị ám ảnh cái vụ hôm qua hay sao mà nay cứ nghe đến 'green tea' là rùng mình hết cả. Anh này kể Doris cái vụ đấy. Doris nghe cái tên mà nó giật mình, nó bảo:

- Hình như đứa này em quen đấy. Sắp có trò vui rồi đây!

- Em định làm gì? – Jungkook ngơ ngác hỏi.

- Rồi anh sẽ biết.

Nó nói vậy rồi nó đi, để lại anh ở đấy cứ đặt ra hàng đống câu hỏi. Thôi thì yêu nhau cũng hơn một năm rồi, tin nhau thôi chứ làm sao. Mà xử lí ngay con 'green tea' kia đi cũng được.

---

Doris gọi hai đứa kia, rủ nhau đi cafe. Chaewon gọi trà sữa, Y/n gọi trà chanh, còn Doris, trông nó mà chẳng ai đoán được cảm xúc. Chả biết tức hay buồn hay làm sao mà trông nó lạ lắm. Xong nó bảo:

- Tao không gọi gì đâu. Chúng mày gọi gì cũng được, nhưng đừng gọi 'trà xanh'.

Nó nhấn mạnh hai từ 'trà xanh'. Hai đứa kia nghe là biết có điềm rồi. Chaewon nó hỏi trước:

- Jungkook mê mày thôi chứ "green tea" tuổi gì! Mà "green tea" trông thế nào?

- Bọn mình quen.

Doris nó nói, nó nói có ẩn ý hẳn hoi luôn. Ẩn ý nằm ở sâu trong đôi mắt của nó, khó mà đoán ra nó muốn nói gì. Nhưng đại khái là bọn này đều quen.

- Dùng văn miêu tả để tả lại "green tea" đi mày. – Y/n nó nói thế cho bớt không khí căng thẳng, chứ nó cũng sợ Doris sắp chết.

Rồi Doris nó tả. Nó tả cũng nhiều, nhưng nói ngắn gọn lại thì "green tea" từng học chung lớp với ba đứa nó hồi cấp Hai, cấp Ba; ba đứa ghét con này ghê lắm vì nó học đã không giỏi rồi, lại còn hay yêu theo kiểu vui chơi nữa. Mọi người đồn nó là "trap girl", nhưng sự thật thì mối tình nào của nó, người kia cũng là người đòi chia tay trước. Nó yêu bao nhiêu người luôn, mà mỗi lần yêu thì nó lại chỉ yêu được có một tháng là cùng. Hồi còn học cấp Hai, nó yêu một thằng tên là Nam Hyo. Nó yêu thằng này một tháng thì thằng kia đòi chia tay. Nó cũng buồn ghê lắm – song nó buồn vì nó bị thằng kia lấy mất 50% số tài sản. Sau cùng thì thằng kia cũng trả và hai bên chấm dứt hoàn toàn. Nói vậy chứ sự thật là không. Bang Ah mỗi lần nhìn thấy thằng kia là nó lại gọi "chồng ơi", nhưng sau lưng thì nó chửi thằng này không ra thể thống gì cả.

- Tao cứ cay cái vụ nó gọi thằng Nam Hyo là chồng xong rồi trốn đi, tao đứng đấy nhìn hoang mang xong thằng đấy nhìn thấy tao. Tao cứ nghĩ thằng đấy tưởng tao gọi nó suốt từ bấy đến giờ mà đâu phải đâu...

Doris nó kể lại ra đấy. Nghe cũng tức hộ luôn thật sự. Có đứa con gái nào mà trơ trẽn đến phát khùng như nó luôn không? Rồi tiếp đến, Chaewon cũng kể:

- Tao nhớ rõ luôn. Cái năm lớp tám hay lớp chín gì đấy là mày có kể hồi cấp Một mày thích đứa nào đúng không? Xong rồi Bang Ah nó cứ sấn vào cạnh cái thằng mày thích ý. Rồi hình như mày bảo nó véo má thằng đấy... Nhắc lại chỉ thấy thêm kinh tởm thôi! À, tao nhớ nó còn chê tao lùn nữa chứ! Lùn như thế này mùa đông ôm Jongseong mới thích chứ!

- Con lạy mẹ. Đang phát khùng với con kia mà mày lại nói thế... Tao nhớ nhất cái lúc tao suy nghĩ để xin cô vào đội tuyển học sinh giỏi văn, nó bùng bột quyết định luôn mà không do dự gì. Cái tự tin đấy lấy ở đâu ra không biết nữa! Mà có khi nó biết bọn mình định hỏi gì nên nó cũng tự bảo nó muốn giống chị Cho Won tiền bối. Mà chị này giỏi hết phần người khác luôn đấy chứ, nào là lớp trưởng, nào là thi học sinh giỏi, nào là vẽ đẹp, nào là hát hay... Con này còn không bằng một phần mà nó cứ làm như nó là em ruột của chị Cho Won!

The First SnowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ