- Doris, mày đọc báo chưa? - Y/n gọi điện hỏi. - Tao không nghĩ mày nhắn cho nó đâu.
- "Nó" là đứa nào? - Doris hỏi lại vì không hiểu chuyện gì xảy ra.
- Bang Ah.
- Tao nhắn gì với nó được? Tao với nó chẳng có gì để nhắn với nhau cả.
- Mày nên đọc báo đi. Mày với ba đứa kia sắp bị cảnh sát triệu tập về đồn làm việc rồi đấy.
---
- Doris đâu? Ra đây ba hỏi! Nhanh lên, gấp lắm rồi.
Taehyung phóng xe gấp, họp gia đình để yêu cầu Doris giải thích ngay sau khi nó vừa tắt máy điện thoại của Y/n. Cả Jimin cũng đang ngồi đó nữa nên lại càng nghiêm trọng hơn.
- Ba tin con, con nói đi, con không nhắn như vậy đúng không? - Taehyung vừa run rẩy vừa đưa điện thoại cho con gái mình.
- Đây hoàn toàn là bịa mà ba. Với cả ba sợ làm gì? Con không gây án trong vụ này, việc gì phải sợ ạ? Nếu người ta có triệu tập con lên thì con cũng không sợ. Không làm gì sai, không việc gì phải sợ. Ba yên tâm.
Vừa dứt lời, bên viện kiểm sát đã đến đưa giấy triệu tập lên đồn cảnh sát rồi. Jimin ra nắm tay con gái, nó gật nhẹ đầu như muốn nói rằng "ba yên tâm, con sẽ không sao đâu" rồi nó đi theo mấy anh chị kiểm sát viên. Nó vừa ra khỏi nhà, đôi mắt của Jimin dường như nhòe hẳn đi, hai hàng lệ lăn dài trên gương mặt dù đã ngoài bốn mươi nhưng vẫn mịn màng như ngày còn trẻ. Taehyung cũng không biết làm gì, chỉ còn có thể ôm lấy vai Jimin mà vỗ về rằng: "Con sẽ được về thôi, mình yên tâm.".
- Yêu cầu cô khai đúng sự thật để hưởng khoan hồng của pháp luật. - Kai đang phải đối mặt với người quen của mình, anh cố lấy bình tĩnh để có thể nói chuyện với Doris, nếu không, anh sẽ không thể nào kìm được nước mắt vì nhìn thấy chính mình là người đang tra hỏi bạn của Y/n, em họ của Taehyun. - Chúng ta bắt đầu luôn nhé?
- Anh bắt đầu luôn đi. - Nó đáp.
Đối diện với người quen của mình, cả hai cùng bối rối như nhau. Kai nhìn Doris như muốn nói: "Anh tin em sẽ không làm thế với Y/n.", dường như nó cũng hiểu nên nó cũng nhìn anh như muốn chứng minh rằng: nó không phải người cầm đầu vụ này. Kai hỏi:
- Cô là Kim Doris, 22 tuổi, hiện đang là sinh viên năm cuối, khoa Dược của trường Đại học Quốc gia Seoul, đúng không?
- Đúng. - Nó đáp lại.
- Cô là bạn của Kim Y/n, nạn nhân của vụ án này, đúng không?
- Vâng.
- Cô có phải là người sai khiến anh Hwang Chin Mae giết cô ấy, đúng không?
- Tôi không biết anh Chin Mae là ai thì làm sao tôi có thể sai khiến hắn ta đi giết bạn tôi được cơ chứ? Mà hơn nữa, tôi giết bạn tôi thì tôi được gì? Tôi không hề giết Y/n!
- Phiền cô hãy bình tĩnh lại. Cô cho chúng tôi biết những tin nhắn này là như thế nào? Có phải do cô nhắn không?
- Tôi còn không biết sao lại có đoạn tin nhắn này. Tôi đã chặn Bang Ah từ lâu rồi. Hơn nữa, tôi còn không kết bạn với nó và tôi không nhận tin nhắn từ người lạ.
- Theo như lời của anh Chin Mae, cô và ba người kia: Pyeong Ok, Chaewon và Yeon Ah, luôn có ý định giết Y/n để giúp Bang Ah chiếm lấy Soobin, có đúng như vậy không?
- Không đúng.
- Tạm thời là vậy đi. Chúng tôi sẽ điều tra thêm. Cảm ơn cô đã hợp tác.
Hai anh cảnh sát đứng dậy, bắt tay Doris. Lúc nó bắt tay Kai thì nó run rẩy nói khẽ:
- Em cầu xin anh hãy cứu lấy Y/n, Y/n nó khổ quá rồi. Em không muốn mất đi Y/n đâu, em xin anh. Nhóm em không thể mất đi một thành viên, em xin anh hãy cứu lấy nó...
- Em phải hết sức bình tĩnh, có gì em báo ngay với bọn anh, bọn anh còn giải quyết. Hơn nữa, nó cũng trong khoa luật nên em yên tâm... - Kai chỉ còn cách an ủi như vậy chứ không làm được gì thêm.
---
Y/n được một buổi gặp mặt với Bang Ah hôm nay. Nó đã đi một mình để đến chỗ con kia, chịu mạo hiểm để cứu lấy bạn mình - nó biết chắc chắn bọn kia sẽ không làm điều đó với nó. Bang Ah vẫn nhởn nhơ như không có chuyện gì. Vừa gặp, Bang Ah niềm nở chào đón Y/n một cách giả tạo:
- Xin chào nữ kiểm sát viên Kim Y/n, kiêm nạn nhân của vụ án giết người vừa rồi. Thật vinh hạnh quá nhỉ?
- Vào thẳng vấn đề đi, tao không có thời gian đâu. - Y/n nghiêm mặt lại.
- Không có thời gian à? Chắc thời gian để điều tra vụ án kia nhỉ? Không có bằng chứng khác nữa đâu kiểm sát viên ngốc nghếch ơi! Mà này, đến giờ mà mày vẫn tin lũ kia được à? Chúng khốn nạn như thế, bằng chứng cũng rành rành ra rồi mà mày vẫn tin tưởng chúng nó?
- Tao tin tưởng hay không là việc của tao. Chỉ có cái tao chắc chắn nhất bây giờ: tao không tin tưởng bằng chứng của mày đưa ra.
- Vậy thì thử tìm thêm bằng chứng đi. Tìm nữa đi xem có tìm nổi không? Chẳng còn bằng chứng nào đâu! Tìm được chắc là trong mơ!
- Tùy mày. Mày muốn làm gì thì làm. Nhưng tao sẽ tìm ra mày chính là người đang cố ý giết tao, vậy thôi. Mà này, liên quan làm gì đến mấy vụ như thế này? Kẻo sau tù mọt gông, giết tao cũng không nổi đâu. Giết được tao thì cả đời mày, đêm nào mày cũng nhìn thấy hình bóng của kiểm sát viên này đấy. Nhớ nhé!
Rồi nó rời đi. Con kia cười khểnh nhưng trong lòng có chút sợ hãi. Ai sẽ là người tìm ra bằng chứng? Kim Y/n, hay Huening Kai?
***
Phần cảnh sát tra hỏi hoàn toàn là theo cảm tính, không biết có thật hay không đâu nha tr!!
BẠN ĐANG ĐỌC
The First Snow
Fanfiction"Người ta tin rằng khi một cặp đôi cùng nhau ngắm bông tuyết đầu tiên rơi thì đôi đó sẽ có một tình yêu thật đẹp." inspired by Sweet Dreams - a song by TOMORROW X TOGETHER --- *Trong fic có các couple: Vmin, Nomin, Namjin,... (tiêu biểu đó mấy bà) C...