Hôm nay, các trang báo xuất hiện tin "Choi Yeon Ah cùng Choi Yeonjun quay lại Hàn Quốc sau một thời gian sống, làm việc và học tập ở Úc.". Cứ ngỡ rằng sang Úc với em gái lâu như vậy thì Yeonjun sẽ nguôi ngoai được tình cũ, nhưng có lẽ là không phải rồi.
- Anh quyết định về nước để tìm lại Y/n sao?
Yeon Ah đặt câu hỏi cho anh. Nó nhìn sâu trong mắt của anh trai mình, có lẽ nó biết anh nó vẫn còn yêu Y/n nhiều lắm. Sâu tít sâu trong đôi mắt long lanh ấy là đêm nào cũng thầm mong được quay trở lại Hàn để tìm người thương, là nỗi lòng nhớ người thương da diết của Yeonjun. Anh còn yêu cô lắm, mà ngày ấy lại phải chia xa...
- Phải.
---
Đã lâu lắm rồi, Yeonjun mới được hưởng thụ hương thu của Hàn Quốc. Ở thành thị, khó mà cảm nhận được tiết trời thu ấy, nên không có gì đặc biệt ở chốn Seoul này. Nhưng với anh, đã lâu lắm rồi, anh mới được trở về nơi thân thương. Đó là nơi mà anh sinh ra, là nơi mà anh được nuôi nấng, chiều chuộng, nơi mà anh đã lưu giữ bao nhiêu kí ức tươi đẹp.
Anh đi bộ trên con đường quen thuộc. Rồi anh rẽ vào một quán cafe nhỏ, nơi mà anh và Y/n đã hẹn hò. Anh ngồi ở tầng trên để ngắm đô thị đổi mới của Seoul. Bao lâu rồi nhỉ? Có đến ngót ba năm nay, anh chưa ngắm sự xinh đẹp của chốn Seoul ấy. Anh nhìn xuống và thầm nghĩ rằng: "Giữa chốn Seoul xa hoa và đông đúc ấy, liệu giờ tâm hồn cô ấy còn hướng về đây?". Anh nghĩ vậy rồi tự mình cảm nhận sự buồn bã ấy một mình. Bởi vì bên cạnh mình làm gì có ai để mà giải sầu đâu? Anh chẳng tìm đến rượu, cũng chẳng tìm đến một thú vui nào cả – anh chẳng có một thú vui nào để giải sầu. Xưa kia, khi anh vẫn còn nó bên cạnh, mỗi lần anh buồn, nó sẽ đến bên anh và ôm chặt lấy anh, vuốt ve và dỗ dành anh. Còn giờ đây, chẳng có một ai cả.
Mà kể ra cũng trùng hợp quá nhỉ? Y/n nay cũng đi ra quán cafe ấy một mình. Nó cần đi một mình để bớt căng thẳng – nó không muốn phiền đến Soobin. Và một điều trùng hợp hơn nữa là nó cũng lên tầng trên ngồi. Vốn dĩ tâm hồn nó trao cho văn thơ, trao cho nghệ thuật, nên đương nhiên rồi, nó chỉ muốn ngồi bên cửa sổ và viết ra một bài văn ngắn để giảm căng thẳng. Nó không ngờ đến rằng Yeonjun cũng ngồi đó và đặc biệt là đang ngồi bên cửa sổ. Nó có vẻ muốn tránh mặt, nhưng anh để ý nó rồi. Thế rồi nó cũng ngồi với anh.
- Lâu lắm rồi, em nhỉ?
Yeonjun mở lời trước. Anh cũng buồn vì anh chỉ lo rằng Y/n nó chẳng còn quan tâm một tí tẹo nào đến anh nữa. Nó thì cũng thở dài, nhưng vẫn cười – chỉ là nụ cười gượng lên cho có. Nó không đáp câu hỏi vừa rồi, chỉ gật nhẹ và nhìn ra ngoài cửa sổ. Nó nhìn ra xa thật xa, đôi mắt nó như muốn nói lên một điều gì đó, nhưng có lẽ nghẹn ngào chẳng nói ra được câu nào. Đôi khi cuộc đời lại trớ trêu vậy đấy. Chẳng phải nó như Bang Ah là lưu luyến tình cũ khi đang thích một người khác đâu, nhưng Yeonjun khơi lại trong lòng nó những cảm xúc của một thời yêu đương sâu đậm với anh, khiến cho nó nghẹn ngào. Có đơn giản vậy thôi. Cuộc tình của nó hoàn toàn khác với Bang Ah và Nam Hyo. Đó là tình yêu đẹp đẽ, là tình yêu chớm nở lần đầu trong tim của cả hai. Chỉ tiếc thay, năm đó Yeonjun và nó có chút xích mích mà lỡ buông lời chia tay, để rồi anh bỏ sang Úc với nỗi nhớ nó da diết, còn nó ở lại Hàn, chẳng chịu mở lòng với ai, dù mọi người có giới thiệu ai đi chăng nữa thì cũng chỉ giữ lại trong lòng mình sự tiếc nuối mối tình đầu ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
The First Snow
Fanfiction"Người ta tin rằng khi một cặp đôi cùng nhau ngắm bông tuyết đầu tiên rơi thì đôi đó sẽ có một tình yêu thật đẹp." inspired by Sweet Dreams - a song by TOMORROW X TOGETHER --- *Trong fic có các couple: Vmin, Nomin, Namjin,... (tiêu biểu đó mấy bà) C...