19

50 5 1
                                    

- Chúng mày tin không? Bọn tao sẽ cưới vào đúng mùa tuyết đang rơi đấy! Khoảng tháng một thì bọn tao sẽ cưới đó. - Doris kể. - Lúc đấy nhớ đến chứ đừng có ôm chăn gối ngủ nhá!

- Có tuyết thì rét, rét phải đắp chăn, đắp chăn thì ấm, mà ấm thì dễ ngủ lắm nên thông cảm cho bọn tao. - Yeon Ah đùa.

- Thôi thì cũng phải đến một lúc cho nó vui chứ ai lại thế! Vô tâm quá trời rồi má ơi! - Y/n đáp. - Có khi nào sau đó đến lượt Chaewon và Jongseong luôn không hả chúng mày?

- Có lẽ là vậy rồi! - Chaewon vừa đáp vừa cười. - Cưới nhanh không có người cướp mất chứ! Thế còn Yeon Ah tính ế cả đời à? Cả Pyeong Ok nữa!

- Yeon Ah thích độc thân hiểu không? Yeon Ah không ế mà là độc thân! - Yeon Ah nó đáp lại phản kháng. - Pyeong Ok chắc tập làm người trầm tính rồi chúng mày ạ.

- Đoán xem. - Nó trêu ngươi bốn đứa kia. - Rồi chúng mày sẽ có bất ngờ, đặc biệt là Chaewon.

---

Giờ đã sang tháng mười một. Cơn gió của mùa đông đã đến với thời tiết se lạnh. Ấy vậy mà tuyết vẫn chưa rơi, nhưng nói chung là cũng nên để ý một tí không thì sẽ lỡ mất bông tuyết xinh đẹp đầu tiên rơi xuống. Jongseong cũng chuẩn bị lắm, và cả Chaewon cũng vậy. Hôm nay Jongseong rủ nó đi dạo như những ngày bình thường, cũng là vào buổi chiều thứ bảy như mọi lần. Nhưng hôm nay có hơi lạ. Bắt đầu cuộc trò chuyện, Jongseong nói trước:

- Anh có chút chuyện muốn nói với em. Có thể là em biết từ trước, nhưng anh hôm nay sẽ thẳng thắn một lần...

- Anh cứ nói đi, em sẽ nghe mà. - Chaewon nhẹ nhàng đáp lại.

- Anh yêu em.

Nói rồi, tay anh đan chặt vào tay nó, rồi hai người dắt tay nhau đi trên đường. Nó cũng ngại, nhưng hỏi lại cho chắc:

- Thế là chúng ta yêu nhau rồi chứ? Anh là của mình em đúng không?

- Chắc chắn rồi. - Anh cũng ôn tồn đáp lại người yêu mình vậy.

Thế rồi bông tuyết ấy cũng rơi xuống, rơi xuống ngay trên tay trong tay của hai người lúc chìa tay ra. Tình yêu ấy đẹp thật. Biết nhau từ năm con kia cấp ba, từ câu nói bâng quơ "có lẽ tôi từ bỏ" mà giờ thành "anh yêu em", và cả con kia, cũng từ câu nói bâng quơ "sao tao thích anh ấy được?" mà mê người ta như điếu đổ. Tình yêu như vậy quả thật quá đỗi ngọt ngào...

Còn Pyeong Ok, nó nói là "bất ngờ". Vậy bất ngờ nằm ở đâu?

---

- Cái gì cơ? Mày với anh họ tao yêu nhau từ bao giờ? - Chaewon sốc.

- Khoảng tháng chín, tháng mười gì đó... - Pyeong Ok nói. - Đầu tháng mười, cuối tháng chín.

- Ái chà! Thế là cũng hai tháng rồi cơ à? Cháy ra phết nhỉ? Tao sắp gọi Pyeong Ok là "chị dâu họ" à? Ôi, không tin được thật!

Chuyện tình của Dongmin và Pyeong Ok cũng đơn giản theo nguyên lí: Ghét của nào trời trao của nấy...

Khoảng hai tháng trước, sau khi nó đánh rơi điện thoại đến vỡ màn hình thì nó cũng phải chịu nhắn tin cho người ta. Dongmin liên tục rủ Pyeong Ok đi chơi kín, cho nó đi ăn, đi chơi những món, những nơi mà nó thích. Có lần Pyeong Ok còn xin nghỉ để đi du lịch một hôm với Dongmin kia mà. Và cũng đúng ngày hôm ấy, Dongmin nói:

The First SnowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ