13

23 2 0
                                    


Vài tuần trôi qua và ba anh trai kia cùng ba đứa Doris, Y/n và Chaewon thực hiện kế hoạch của mình: trêu đùa tình cảm với Bang Ah. Bây giờ đã đến lúc ném nó xuống đáy xã hội rồi.

Trước tiên là Jungkook, anh đăng ảnh hôn Doris ở quán cafe quen thuộc. Anh chỉ cần gửi một tin thẳng thắn duy nhất: "Fake love." rồi để yên đấy xem nó làm gì. Có vẻ nó tức quá nên nó chặn anh luôn. Nó nghĩ nó vẫn còn hai anh kia, lo gì?

Nhưng đời không như là mơ, Jongseong là người thứ hai sau Jungkook. Anh đăng ảnh nắm tay Chaewon đi chơi với nội dung bài đăng là: "Có người nào đấy sẽ cảm thấy thật tiếc khi trót dở hơi biết bơi kết bạn rồi đòi yêu tôi. Nhưng mọi người ạ, tình yêu kia chỉ là fake love thôi, real là nằm ở người nắm tay tôi kìa~". Đương nhiên là nó phải thấy thôi, nó bình luận ngay dưới đó là: "Anh nghĩ tôi tiếc anh à?" rồi nó lại chặn tiếp. Giờ còn Choi Soobin thôi. Anh yêu nó rồi à?

Không! Anh chưa bao giờ và không bao giờ nguôi ngoai tình yêu dành cho con người tên Kim Y/n vẫn chưa chấp thuận tình cảm của anh kia. Nó biết rõ anh đang gặp rắc rối với Bang Ah và nó cũng không muốn mất đi anh nên nó đành chịu phải chụp ảnh thật tình tứ để đăng lên trang cá nhân riêng của anh và nó. Anh đăng một nửa trái tim với nội dung là: "My love is for KYN". Còn nó cũng chịu phải đăng ảnh nửa trái tim còn lại với nội dung: "And my love is for CSB". Bang Ah đọc nội dung bài đăng của Y/n trước, nó vào bình luận: "Mày cướp người của tao?". Rồi lướt xuống ngay dưới đó là bài đăng của Soobin, nó điên tiết quá mà cũng bình luận lại là: "Các người đợi đấy!". Yeon Ah nhanh trí đáp lại: "Bọn tao vẫn đợi và xem mày định làm gì.", kèm theo đó là một biểu tượng hình chiếc mặt cười "xinh xắn" muốn thể hiện sự chờ đợi của những con người kia.

Cứ ngỡ sau khi giải quyết xong thì mọi thứ sẽ ổn thỏa. Nhưng không phải vậy, mọi chuyện dần dần trở nên càng không suôn sẻ.

Hôm đó, trời đã tối rồi, tháng mười có gió se se lạnh, có lẽ là đang chuyển dần sang mùa đông, nhưng tuyết vẫn chưa rơi. Lúc này chắc cũng rơi vào khoảng hơn mười giờ đêm rồi. Vậy mà Y/n nó vẫn cả gan đem rượu ra ngoài ghế đá ngoài công viên uống một mình, không rủ ai đi cùng. Từng bước, từng bước, thủ phạm giết người đã đi thật chậm, đến gần chỗ ghế đá nó đang ngồi. Từ đằng sau, tên giết người đã bóp cổ Y/n thật chặt. Cũng may cho nó, nó mới đến đó và vừa ngồi xuống chứ chưa mở nắp chai rượu ra uống nên chưa say - ý là nó vẫn còn tỉnh táo. Hắn ta bóp cổ ngày một chặt hơn, nó càng đẩy tay hắn ra thì hắn càng siết chặt. Nó dùng hết sức để đẩy ra và cuối cùng, nó ngã ra đằng sau và không chết. Còn tên giết người kia lại tiếp tục từ từ bước gần tới chỗ nó rồi định bóp cổ tiếp. Nhưng nó có mồm, có miệng, không câm hẳn hoi, nó hét một tiếng thật to: "Có giết người!". Một số người ở gần đó chạy nhanh ra xem. Hắn định bóp cổ nó trước khi nó hét nhưng nó vừa hét vừa chạy nên không làm sao hết. Mà lại cũng có vài người đứng đó rồi nên hắn ta chạy đi còn Y/n nó ngồi nép ở sau cây, vì nó không thở được nên nó cũng không đứng dậy nổi.

- Chuyện là vậy đấy chúng mày ạ, chẳng biết tao có thù với ai mà tao lại bị bóp cổ như thế luôn... - Y/n kể lại với bốn đứa kia. - Tao thấy không ổn tí nào, hôm đấy tao cứ nghĩ tao sẽ chết tại chỗ luôn cũng nên.

- Ăn nói xà lơ! - Yeon Ah đánh nhẹ vào vai Y/n để nhắc nó không được phát ngôn vớ vẩn.

- Mà ai bảo mày ra đường ban đêm làm gì? Chả trách người ta lại đi hành hung người. Người ta hành hung thường vào cái lúc vắng người hoặc là đêm về, ở mấy chỗ khuất khuất để tiện giết người hơn. - Doris đang trách mắng cái con người đi ra ngoài vào đêm khuya kia. - Mày kể với hai ba chưa?

- Chưa. Mới có chúng mày biết thôi. - Y/n đáp. - Doris, hay mày kể với chú Taehyung đi?

- Từ từ, Doris chưa nên nói với bác Taehyung làm gì. Nhưng mà Y/n này, mày nói cho bọn tao bây giờ bọn tao cũng không giúp được gì. Hay là mày bảo Taehyun đi. Anh ấy bảo Huening Kai xong mày với anh Kai gặp nhau đi ha? Như vậy tiện hơn đó. - Chaewon nảy ra ý kiến.

- Bọn mình bây giờ tao nghĩ nên ở nhà riêng, không thể ở chung được. Nhỡ đâu chúng nó tìm đến nhà chung thì bọn mình sẽ giải quyết thế nào vì nhà này có mỗi bọn mình ở với nhau. - Pyeong Ok nói. - Tạm thời tách ra ở riêng đã, Y/n sẽ có người bảo vệ mà.

Mọi người đồng ý với ý kiến của Chaewon và Pyeong Ok. Chúng nó cứ thế mà thực hiện theo thôi, rồi đến đâu tính đó, chưa thể nào nghĩ hết một lượt được.

---

Chiều nay, Taehyun sang nhà chơi với Y/n - không phải chơi mà là bàn chuyện. Thấy Y/n có vẻ thất thần ở phòng khách, Taehyun chạy ra chỗ nó gấp mà hỏi rối rít:

- Em làm sao thế? Sao trông em thất thần quá vậy?

Rồi nó kể lại chuyện hôm đó ra. Taehyun sốc không nói thành lời. Cậu tự trấn an rồi nói:

- Bây giờ em phải hết sức bình tĩnh lại. Anh sẽ kể lại chuyện này với anh Kai, em cứ yên tâm. Em kể chuyện này với hai bác chưa?

- Em chưa, nhưng em nói cho anh để anh nói với anh Kai đó. Anh Kai trong chuyên ngành nên sẽ dễ giúp em vụ này hơn. - Nó cũng bình tĩnh mà đáp lại cậu.

- Được rồi, anh hiểu rồi. Anh sẽ ở đây với em, cho đến khi hai bác về nhà thì anh sẽ về. Anh không yên tâm một tí nào cả. Giờ anh sẽ gọi cho Kai luôn đây.

Rồi nó với anh đi lên phòng nó ngồi, không ngồi dưới phòng khách nữa. Không khí căng thẳng, im ắng đến đáng sợ. Hai tay nó đan vào nhau, nó vân vê từng ngón một, toát hết cả mồ hôi tay. Taehyun gọi điện cho Kai, một cuộc, hai cuộc, Kai không bắt máy. Cậu đi đi lại lại còn khiến cho khung cảnh căng thẳng hơn. Ngay sau đó, Kai gọi lại. Taehyun lập tức bắt máy, bình thường nếu mà Kai như vậy, cậu sẽ phát điên lên mà trách móc. Nhưng lần này, việc nó quá đỗi kinh khủng. Cậu kể lại chuyện cho anh nghe rồi không biết anh nói gì, cậu chỉ: "ừ ừ, được rồi." xong tắt máy đi.

Vài phút sau, Huening Kai đã có mặt ở nhà của Y/n.

- Bây giờ bọn anh còn cần thêm nhiều bằng chứng và chứng cứ để kết tội. Nhưng này, sao hắn tự nhiên giết em làm gì? - Huening Kai hỏi nó.

- Em không biết. Em cũng không hiểu. - Y/n đáp.

- Bọn anh sẽ ở đây với em. Mà sao em lại chưa kể với hai bác là thế nào? - Anh hỏi tiếp. - Thế anh Soobin biết chưa?

- Cũng chưa luôn anh ạ.

- Thế rồi em kể với những ai rồi?

- Anh Taehyun, anh với cả bốn đứa bạn em. Em đang định nói với bên cảnh sát các anh nhưng có vẻ chưa đủ chứng cứ để khai ra.

- Nhưng em là nạn nhân! Và nạn nhân còn sống, chưa chết!

- Nhưng nạn nhân không còn vết tích nào, hắn không sử dụng dao, không sử dụng dây để giết em, nói chung là không có vết tích nào cả.

Kai bất lực quay mặt ra chỗ khác. Taehyun ngồi đó nghe hai người cãi vã, cãi vã hết rồi thì cậu thở dài. Không khí im lặng lại quay lại bao bọc khắp căn phòng.

The First SnowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ