"Người... từ phương nào đến?..."
Haruto nằm rã rời trên giường bệnh, gương mặt trắng bệch, sớm đã không còn sức sống, cậu dùng chút sức lực còn sót lại của mình, đưa tay chỉ về hướng cửa sổ rồi buông xuống ngay tức khắc.
Thứ sinh vật người không ra người, quỷ không ra quỷ kia tiến lại chỗ giường cậu, mắt Haruto mờ dần, cảm giác như bị một thứ gì đó che đi, giờ đây chỉ thấy một màu đen tuyền. Những gì cậu còn cảm nhận được là tiếng lốc cốc kèm với tiếng gió xào xạt có lẽ là phát ra từ thứ sinh vật kia.
Xào xạt, xào xạt.
Haruto bất chợt cười mỉm, cảm giác như số phận của cậu sắp phải kết thúc tại đây rồi.
Cậu nhắm chặt mắt, đan hai tay vào nhau.
Tự dưng Haruto nghe thấy một điệu cười chạy qua tai mình.
"Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi."
Thứ sinh vật kia thủ thỉ vào tai Haruto, dịu dàng đặt lên trán cậu một nụ hôn.
Haruto mở mắt, Trước mặt cậu là một người ăn vận theo phong cách Châu Âu mà cậu thường thấy thông qua những hình ảnh trên mạng, hắn mặc bộ tuxedo màu đen, trên cổ áo có thắt một chiếc ruy băng màu cam, ngoài ra người này còn khoác một chiếc áo to hơn cả cơ thể mình bên ngoài, trên tay cầm một chiếc đồng hồ đầy trang trọng, nhưng có vẻ không được dùng để xem thời gian.
Đặc biệt, gương mặt của tên này có sức hút đến lạ thường, dường như Haruto đã bị tên này mê hoặc chỉ trong vỏn vẹn vài giây ngắn ngủi.
"Meow"
"Ngoan nào Ruby."
Bỗng từ đâu, một con mèo nhảy lên vai hắn, nhóc mèo được ăn mặc chỉnh tề không kém cạnh gì chủ của nó, nó được trang bị thêm một chiếc kính ở một bên mắt, bộ lông trắng tinh tươm, trông rất mềm mại. Xong, hắn ta một tay xoa xoa đầu nhóc mèo khiến nó thoả mãn, con mèo khum cả thân người xuống, nhắm tịt hai mắt lại mà tận hưởng.
"Mạn phép giới thiệu, ta là thần chết số 909, rất hân hạnh, cậu Watanabe Haruto."
Thần chết...
Thần chết? cậu chết rồi sao?
Thấy cậu không nói năng gì, tên thần chết nói tiếp:
"Thấy quá khứ trước khi đổ bệnh của cậu, nhan sắc cũng không phải dạng thường ha~ nên ta mới suy nghĩ đến việc ban cho cậu một ân huệ, giờ thì ngồi dậy đi nào."
Theo lời thần chết, Haruto ngồi phắt dậy. Cậu thấy lạ lẫm lắm, dường như mọi sự mệt mỏi, đau đớn về thể xác đã không còn nữa, các cơ trên gương mặt giờ đây không còn thấy đau nhức nữa, cảm giác cứ như quay lại như lúc trước rồi ấy. Haruto giờ đây chỉ thấy mọi thứ như phép màu, vốn định quay sang cảm tạ thần chết, nhưng cậu đã bị hắn ấn xuống giường một lần nữa.
"Đừng vội thế chứ, ân huệ của cậu là được khoẻ mạnh trong 1 tháng và rồi chết ngay tức khắc đó thôi, công việc chính của ta ở đây vẫn là thu thập linh hồn của cậu, nên nhớ điều đó."
Haruto gạt tay người kia ra, cậu vốn cũng chẳng quá để tâm những thứ mà tên thần chết vừa nói.
“Không chết sớm thì chết muộn, buồn làm quái gì?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[HARUKYU] ONE MONTH
FanfictionTay thần chết vừa cho Watanabe Haruto được "tái sinh" một lần nữa trong vòng 1 tháng