Haruto không hẳn là một đứa bị bắt nạt ở trường đại học, cậu chỉ bị làm phiền với quấy nhiễu là chủ yếu thôi.
Hôm nay cũng không phải ngoại lệ.
"Ủa Watanabe Haruto bệnh liệt mẹ giường sắp chết tới nơi rồi sao hôm nay lại đi học thế nhỉ?"
Tiếng cười nói của mấy thằng khét tiếng là học ngu mà còn mất dạy vang lên khắp dãy hành lang nơi Haruto học, mà cậu ta nghe riết cũng mòn cả tai rồi, nhưng Junkyu thì tai chưa mòn, hắn liền đập vào vai cậu:
"Lũ loài người đang chửi mi kìa!"
(Kệ đi, lũ rắc rối này đừng đụng vào làm gì.)
Junkyu nghe được tâm trí của Haruto, thở dài. Đúng là một thằng nhóc rắc rối lại nói người khác là rắc rối. Nhưng rồi hắn vẫn nghe lời của cậu, đứng im, mắt vẫn hướng về đám kia.
“Thế rồi ai đóng tiền cho mày ra viện đấy? Chứ tao nhớ là mày đã vứt hết việc làm để nằm chờ chết rồi cơ haha.”
“Chắc chắn nó đi làm trai bao kiếm tiền luôn, mặt mũi kiểu này lại chả nhiều tiền.”
Junkyu đứng khoanh tay, dựa người vào bàn Haruto, chân trái bắt đầu gõ từng nhịp đều đặn xuống mặt sàn, giờ đây hắn ta đang mất kiên nhẫn lắm rồi.
“Ta sang đó chào hỏi một tí nhé.”
Xong, hắn ta bay lại gần tên cầm đầu, búng tay vào trán thằng đầu xỏ một cái.
Tên đó ngay lập tức hồn lìa khỏi xác, ngã xuống.
"Vãi cả lìn, đại ca bị sao vậy tụi bây??"
"Đéo biết luôn, vác đại ca xuống phòng y tế nhanh lên!"
Trước những ánh mắt hoang mang của mấy thằng đệ dành cho đại ca của tụi nó, cả Haruto cũng có chút bất ngờ trong lòng, nhưng ngoài mặt thì không thể hiện ra, một tay vẫn chống cằm, quay mặt ra phía lộn xộn mà tụi rắc rối đó tự làm tự chịu, nhếch miệng cười.
Có một thằng bắt được khoảnh khắc đó, liền chỉ tay về phía cậu ta.
"Thằng Haruto chết tiệt này, mày thành phù thuỷ rồi phải không?? Một thằng bị bệnh tim sắp chết như mày vẫn có thể khoẻ mạnh quay lại đây học, là con ác quỷ nào trốn trong người mày??"
Mọi người trong lớp cũng bắt đầu ngã ngửa với thông tin nhảm nhí này, xung quanh bắt đầu xì xầm đủ thứ, một số ít ngồi gần cậu bỗng đứng phắt dậy và đi ra ngoài, một số khác thì bắt đầu buông những lời độc miệng.
Nhìn chung, không có ai ở đây nói giúp cậu hết.
Điên thật.
Haruto nhìn về phía Junkyu, hậu quả của việc không đứng dậy giải quyết đây sao... Hắn đứng yên tại hiện trường, ngước mặt nhìn Haruto, sau đó lè lưỡi:
"Sao nào, còn tôi mà."
(Không tính.)
"Ta có giải pháp, có khi khiến cậu trở thành thần thánh luôn đấy."
(Cho thằng đấy sống lại là được rồi.)
Junkyu huýt sáo:
"Như cậu muốn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HARUKYU] ONE MONTH
FanfictionTay thần chết vừa cho Watanabe Haruto được "tái sinh" một lần nữa trong vòng 1 tháng