09

60 6 2
                                    

"Hehe, thật ra Ruby bảo là bên dưới đang ổn định hơn một chút rồi, còn Jihoon thì vẫn đang nhởn nhơ ở đâu đó trên đây, xin lỗi vì đã trót dại lừa cậu, Haruto."

Haruto ngơ ngác nhìn Junkyu, giải thoát cho hắn đã là trái lời Jihoon rồi, vậy mà bây giờ lại nghe tin người ta đang ở đâu đó trên đây thật là làm cho người ta muốn chết trước cả khi tên đó quay lại đây bẻ cổ cậu mất thôi.

Giống như biết được những gì Haruto đang lo, Junkyu cười tươi thật tươi, sau đó lại xoa đầu cậu.

"Có ta ở đây, Jihoon không làm gì cậu được đâu."

"Ông gian xảo hơn tôi tưởng nhiều đấy."

"Chẳng qua là do cậu nhẹ dạ cả tin thôi, ta chả có mánh khóe gì ở đây cả."

"Sự dễ thương của ông chính là mánh khóe duy nhất ở đây đấy!"

"Ồ, biết khen ta dễ thương luôn à?"

Haruto đỏ mặt một phen, ngày thường cậu rất biết giữ mồm miệng của mình, nay lại chả hiểu sao vừa nghĩ điều gì thì nói ra hết luôn, làm Junkyu rất muốn trêu cậu thêm một chút xíu nữa. Nhưng đột nhiên hắn lại cảm thấy khó chịu đến lạ, rồi lại ngất trong vòng tay của cậu y như lúc đầu, trên cổ lại xuất hiện những kí tự kì lạ.

Lại là tên Park Jihoon làm nên.

"J-JUNKYU!!??"

Bất ngờ, lỗ hổng trên trần nhà một lần nữa được mở ra.

"Tên ngốc nhà mi không xem lời của Thần Chết này ra gì phải không? Còn cậu nữa, thích diễn kịch lắm hả? Tôi thừa biết lớp phong ấn của mình lần này không làm ảnh hưởng đến cơ thể cậu được."

Haruto đỡ người Junkyu dậy. Hắn từ từ mở mắt, sau đó trừng mắt nhìn Jihoon, dòng kí tự dần tan biến vào hư vô, khóe miệng Jihoon nhếch lên trong vô thức. Junkyu ngồi dậy, phủi "lớp phong ấn" kia đi, chủ động nắm lấy tay của Haruto.

"Không đùa giỡn nữa, ta cùng về nhà thôi, quan trọng là phải đem theo thằng nhóc này."

"Bao nhiêu lần rồi? Tội trạng của cậu sắp đếm không xuể rồi, tôi không thể bảo vệ cậu hết cái kiếp Thần Chết này đâu."

"...Tôi chắc chắn lần này đúng."

Jihoon mất kiên nhẫn liền đấm vào tường, làm Haruto tưởng nơi ở của mình sắp toang đến nơi rồi nhưng may mắn là không bị gì hết. Quay lại với hiện tại, lúc này Jihoon đang nắm áo của Junkyu, cả hai nhìn nhau đầy căng thẳng. 

"Nực cười, cái sự chắc chắn của cậu làm tôi phát ngấy!"

"Chẳng phải cậu ta có thể phá được cái phong ấn cùi bắp lỗi thời của cậu à? Tôi chắc chắn mà, đi về thôi."

Nếu không nhờ một con cún và một con mèo kịp thời xuất hiện để ngăn cản hai vị Thần Chết sắp sửa tẩn nhau trong phòng này thì có thể Haruto sẽ xuống dưới đó sớm hơn dự kiến mất.

"H-hai vị bình tĩnh đã..."

"Không-"

"Cho bọn ta vài phút thảo luận cặp đôi!"

Vẫn là Junkyu lấy lại bình tĩnh trước tiên, hắn nhào tới siết cổ Jihoon rồi lôi vào một góc, Haruto ngoan ngoãn ngồi yên tại chỗ, cậu không dám nhúc nhích dù chỉ một chút.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 23 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[HARUKYU] ONE MONTHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ