Chap 1

207 7 8
                                    

Tử Thao và Thế Huân học cùng trường Đại Học. Mà trường thì có vô vàn sinh viên. Lại thêm Tử Thao vốn vô tâm vô tình. Cho nên lúc trước nếu hỏi Tử Thao biết Thế Huân là ai không thì cậu sẽ hững hờ trả lời "Không biết". Nhưng bây giờ thì khác. Sự gặp gỡ của hai người bắt đầu bằng một phương pháp giáo dục mới.



Số là giáo viên giao cho một bài tập lớn, yêu cầu hợp tác với các em lớp dưới. Còn bảo là điểm số bài này quyết định cho kết quả cả môn làm toàn thể sinh viên nháo nhào cả lên, nhất là các em nhỏ mới vào trường còn lạ nước lạ cái, không quen ai lớp trên. Nên hễ cứ dạo hành lang mấy phút là nghe chúng í ới gọi nhau chuyện lập nhóm. Phải là nhóm sáu người, ba sinh viên Năm Hai và ba sinh viên Năm Ba, mỗi Năm Ba kềm một Năm Hai, thế mới hiệu quả. Phương pháp giáo dục mới là vậy đó.


Giờ ăn trưa. Một đám hậu bối kéo lại xúm xít vây quanh nhóm Tử Thao xin làm bài chung. Tử Thao không can dự gì vào chuyện chia nhóm, để Khánh Tú và Chung Nhân quyết định tất. Cậu chỉ nốc cạn chai nước có gaz và bảo khi nào làm bài thì gọi rồi phủi quần bước khỏi chỗ ồn ào.


Thế nên là đến tận buổi làm bài đầu tiên cậu mới biết Thế Huân.



Thế Huân bề ngoài là một Cool Boy lạnh lùng đầy nam tính. Cậu mà lướt qua hành lang một phát là các em ở đó đổ rạp như cây gặp bão. Những em có nhan sắc một tí cũng phải hồi hộp khi đến bắt chuyện với Thế Huân. Nhưng không biết vì lẽ gì mà đến Nữ Hoàng Sắc Đẹp cũng bị cậu ta cho dạt. Thâm tâm lũ con gái luôn thầm uất hận không biết ai là kẻ có thể khiến Thế Huân si mê chung tình thế kia. Tìm được phải ngay lập tức phá huỷ nhan sắc nó. Thế Huân thật khiến bao trái tim thiếu nữ phải thổn thức hằng đêm mà. Phong độ ngời ngời như cậu, ai sánh cho kịp chứ?


"Cô gái may mắn chiếm được trái tim cậu là ai vậy Thế Huân?" – Chung Nhân hỏi trong lúc lục lọi mấy cuốn sách.


"Cô gái nào đâu..." – Thế Huân thờ ơ.


Cả nhóm đang tụ tập ngoài quán cà phê để phác thảo những ý tưởng đầu tiên. Làm đề tài tự chọn thực sự còn khó hơn làm đề tài khó nhất quả đất vì ít ra nếu làm không hay, có thể đổ thừa cho cái sự khó không hề ít của đề. Còn đằng này tất cả đều phải tự mình lên ý tưởng, không có gợi ý, đề tài tự chọn nhưng không phải muốn làm gì thì làm, phải có chút gì đó dính dáng tới những thứ đã học, làm dở thì là do bất tài không chối cãi được. Phương pháp giáo dục mới quả là làm đau não học sinh mà.


"Đến quán người ta sao lại đem đồ uống từ tiệm khác vào thế kia?" – Khánh Tú ám chỉ ly take away của Thế Huân.


"Em chỉ thích trà sữa thôi!" – cậu trả lời ngắn gọn và chu môi hút rột một ống đầy trân châu vào miệng.

[TaoHunHan][Long Fic] 's LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ