Chap 7

43 2 0
                                    


"Tại sao?"

Cứ không đầu không đuôi như thế, Thế Huân run run khoé miệng hỏi Lộc Hàm.

"Anh..."

Được một chữ rồi lại rơi vào im lặng. Lộc Hàm liên tục thở hắt ra, môi cứ mấp máy mãi nhưng không thành lời. So với không gian tĩnh lặng yên bình bên ngoài, nội tâm Lộc Hàm đang rối loạn dữ dội.

Hai người cứ đứng nhìn nhau như thế, không thốt ra nổi lời nào. Họ có thể đã đứng cả đêm nếu như chuông điện thoại Lộc Hàm không bất chợt reo lên.

"Alo? A, là em sao Bạch Hiền? À... Anh xin lỗi. Anh có chút chuyện cần giải quyết. Xong việc anh sẽ nghỉ ngơi ngay mà. Em lo lắng quá rồi. Cám ơn em. Phải, hết tuần này anh sẽ về mà! Thôi không phiền em nữa, mau đi làm việc đi."

Lộc Hàm không biết mình đã mỉm cười khi tắt máy. Thế Huân gần như đóng băng khi thấy cử chỉ đó.

Cả giọng nói thật dịu dàng gọi cái tên "Bạch Hiền" xa lạ... Đó là ai?

"Vừa rồi...?"

Lộc Hàm vẫn là hiểu Thế Huân nhất. Dù cậu không nói hết câu, anh vẫn biết cậu muốn hỏi gì. Anh đáp, giọng lạnh lùng hơn hẳn khi tiếp chuyện với "Bạch Hiền" kia:

"Bạch Hiền à? Anh gặp cậu ấy ở bên kia. Vừa rồi gọi điện bảo anh đi ngủ sớm. Cậu ấy lo cho sức khoẻ của anh."

"Lo làm gì chứ? Anh còn có thể tản bộ vào giữa đêm như thế này mà!"

Thế Huân khi miệng thốt ra câu này, trong tâm nghe có chút không phải. Nhưng mà cậu đã nói rồi.

"Ừ! Em không phải lo. Nhưng Bạch Hiền muốn thì cậu ấy vẫn có quyền lo lắng cho anh."

"Bạch Hiền" vẫn còn quá xa lạ với Thế Huân. Cái tên này, tại sao anh có thể nhắc đến đầy yêu thương như vậy chứ? Lại còn cười vui vẻ khi nói chuyện. Những điều đó, không phải lúc trước đều là đối với cậu hay sao.

"Anh giải thích có được không?"

Thế Huân lảo đảo ngồi xuống bậc tam cấp, tay bóp trán như thể một cơn đau đầu kinh khủng đang hành hạ cậu. Đầu không có đau, mà là tim đau. Cậu chờ đợi câu trả lời của Lộc Hàm.

"Anh muốn chia tay."

Cái này... không phải câu trả lời mà Thế Huân chờ đợi.

"Cái gì?"

Thế Huân ngước lên nhìn Lộc Hàm. Đôi mắt lấp lánh của anh giờ tối sầm và lạnh lẽo. Những vì sao trong kia đã lụi tắt hết cả rồi.

"Em nghe không rõ sao? Anh muốn chia tay với em."

"Tại sao?"

Đầu óc Thế Huân bây giờ đã quá rối rắm, không thể tìm ra gì khác ngoài những từ ngắn gọn để nói.

"Anh không còn yêu em nữa."

Lộc Hàm buông một câu rồi lách người tránh Thế Huân đang ngồi chỗ bậc tam cấp, mở cửa định vào nhà.

"Khoan đã!"

Thế Huân kéo Lộc Hàm xoay lại đối diện với mình, tay cậu giơ lên cao và giáng vụt xuống.

Nhưng mà... cậu không thể đánh người cậu yêu nhất.

"Xem ra... em đành chịu thua Bạch Hiền vậy..."

Thế Huân bật cười. Tiếng cười cùng nước mắt hoà trộn với nhau. Mặn. Đắng. Và đau.

"Em về đi."

Thế Huân lặng lẽ gật đầu. Cậu quay gót bước đi.

Lộc Hàm đóng cửa lại sau lưng, tựa người vào nó và đổ sụp xuống.

"Thế Huân à... Thế Huân... Thế Huân..."

Lộc Hàm trong tư thế ngồi bệt dưới sàn, tay run rẩy bấu chặt ngực áo trái, nước mắt tuôn như mưa xuống gò má, gọi mãi một cái tên như kẻ điên. Anh không phải đang điên mà đang đau, đau rất nhiều. Nỗi đau của mỗi người là khác nhau, và với Lộc Hàm, nỗi đau này là nỗi đau lớn nhất mà trước giờ anh từng trải qua.

Trong đầu Lộc Hàm không còn gì khác ngoài hình ảnh người ấy. Nụ cười đó, ánh mắt đó, giọng nói đó,... tất cả xoáy vặn, bao vây lấy anh. Nói chia tay em trong khi anh đang yêu em nhiều đến vậy, phải làm sao cho nước mắt ngừng rơi bây giờ? Những câu chữ lạnh lùng ấy đâm em bao nhiêu nhát, chúng lại đâm anh gấp vạn lần.

Em là người anh yêu nhất. Và giờ anh phải buông lời tạm biệt.


"Anh nghĩ em nên biết một chuyện, Lộc Hàm..."

"Đừng có nhắc tên anh ấy làm gì. Em biết rồi."

Thế Huân uể oải khoát tay. Em biết?

Tử Thao nghiêng đầu nhìn đôi mắt sưng mọng của Thế Huân. Cậu chắc chắn đã khóc. Nhưng mà... sao lại có cảm giác không phải thế nào vậy?

"Tử Thao à, cám ơn anh."

Thế Huân nhìn Tử Thao mỉm cười. Nhưng nụ cười đó vô hồn và khô khốc, hệt như ánh mắt xa xăm của Thế Huân bây giờ vậy.

"Vẫn là anh tốt với em nhất. Anh... đã luôn yêu em đúng không?"

Tử Thao vẫn không nói được lời nào, lặng lẽ nhìn biểu hiện mông lung của Thế Huân.

"Em thật quá ngốc, đã không hiểu tình cảm của anh, lại còn suốt ngày ở bên cạnh Lộc Hàm âu âu yếm yếm. Thời gian qua anh đã đau khổ nhiều quá rồi phải không?"

"Anh... Nhưng mà nếu em hạnh phúc thì... anh cũng mãn nguyện."

Tử Thao nắm lấy tay Thế Huân, thật bụng mà nói như vậy.

"Anh không phải đau khổ nữa đâu. Bọn em mới chia tay hôm qua. Lộc Hàm đã hết yêu em rồi."

Em biết chuyện gì vậy hả Thế Huân? Lộc Hàm chính là yêu em rất nhiều, hơn bất kì ai trên thế giới này đó.

Giữa hai người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy, anh không hiểu nổi.

"Tử Thao à, nếu bây giờ em đến với anh, anh sẽ tha thứ và chấp nhận em chứ?"

[TaoHunHan][Long Fic] 's LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ