Chap 12

66 4 2
                                    


Tử Thao nhìn xuống lối đi trải thảm đỏ với những cánh hoa hồng rơi man mác bên trên. Hàng ghế đầu tiên bên trái là họ hàng thông gia, hàng ghế đầu tiên bên phải là nhóm bạn thân thiết.

Vẫn là thứ tự như thế: Mân Thạc ngồi cạnh Chung Đại, Nghệ Hưng ngồi cạnh Tuấn Miên, Diệc Phàm ngồi cạnh một cặp đôi khác nữa là Chung Nhân và Khánh Tú. Tuy không có đôi có cặp nhưng trông anh ta vẫn chẳng hề toát ra vẻ cô độc.

Hoàn toàn không giống cậu, dù sắp làm lễ thành hôn nhưng trái tim sao lại cảm giác mình chỉ có một mình nơi này.

Tiếng bản nhạc quen thuộc thường có trong đám cưới vang lên dẫn Thế Huân bước vào lễ đường. Cậu không phải cô dâu với áo váy tha thướt nên ngay lập tức đã đến đứng đối diện với Tử Thao.

Vị mục sư bắt đầu tiến hành nghi lễ. Nhưng Tử Thao lại không mảy may để tâm. Cậu khẽ cau mày nhìn xuống chỗ đám bạn mình đang rì rầm cái gì đó, trao đổi ánh mắt rất căng thẳng.

"Hoàng Tử Thao, cậu có đồng ý nhận Ngô Thế Huân blah blah blah..."

Đột nhiên ánh mắt Mân Thạc nhìn lên chỗ Tử Thao lại bắt được ánh mắt cậu nhìn xuống. Rõ ràng là có gì đó không ổn. Mân Thạc trông như nửa muốn đứng lên chạy đến chỗ Tử Thao, nửa lại ghim chặt xuống chỗ ngồi. Cái điện thoại vẫn áp lên tai mà nhìn Tử Thao do dự.

Không lẽ...

"Hoàng Tử Thao! Cậu có đồng ý không?"

Tiếng mục sư gọi giật làm Tử Thao choàng tỉnh. Cậu đáp máy móc "Tôi đồng ý." Nhưng mắt vẫn trao đổi với Mân Thạc.

Mục sư lại tiếp tục hỏi đến Thế Huân "Ngô Thế Huân, cậu có đồng ý nhận Hoàng Tử Thao blah blah blah..."

'Có phải đó là điện thoại của Bạch Hiền?'

'Ừ. Nhưng mà bây giờ cậu và Thế Huân...'

Tử Thao quay lại nhìn mục sư. Ông đã hỏi xong cái câu dài dòng kia rồi. Nhưng cũng giống như Tử Thao ban nãy, Thế Huân lại lan man nơi nào không rõ khiến ông cảm thấy hơi nóng mặt, hỏi lại cậu thô bạo.

"Ngô Thế Huân! Cậu có đồng ý không?"

Thế Huân nhìn Tử Thao, ánh mắt có chút do dự.

'Em... nói nhé?'

Rồi quay sang mục sư, người hiện giờ bị cảnh lấy nhau trong không khí kì lạ này làm cho sắp phát nổ.

"Tôi–"

"Không được!!!"

Tử Thao la lớn. Cậu cũng không rõ sức mạnh đang chảy cuồn cuộn trong lòng mình, sức mạnh mà mấy hôm trước cậu đã luôn tìm kiếm ở đâu ra lại thôi thúc cậu hành động mãnh liệt như vậy. Nắm lấy tay Thế Huân, Tử Thao nói với mục sư:

"Thành thật xin lỗi! Chúng tôi không thể kết hôn!"

"C-cái... cái gì...?" Mục sư lắp bắp.

"Hoàng Tử Thao!! Thằng nhóc này lại muốn quậy gì nữa đây?!!" Hoàng Chủ tịch đứng dậy khỏi ghế, đanh giọng quát.

[TaoHunHan][Long Fic] 's LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ