Chap 10

40 2 0
                                    

Thế Huân và Tử Thao hẹn Lộc Hàm ra quán Mân Thạc để đưa thiệp mời đám cưới. Lộc Hàm đọc tới đọc lui một hồi, lại gấp đi và đẩy về phía hai người.

"Xin lỗi, lúc đó anh không thể đến được."

"A? Tại sao?" – Thế Huân khó chịu.

"Anh... Nếu không thể thì thôi. Em không ép anh."

Trái ngược với Thế Huân, Tử Thao tỏ ra bình thản. Cậu hiểu rõ Lộc Hàm nên trong tình huống này tuyệt đối thông cảm với anh.

"Đừng có nói chuyện kiểu đó! Chúng ta đã thân quen như anh em ruột thịt, đám cưới em không thể ghé qua một chút hay sao?"

"Anh đã nói là không thể!"

"Lộc Hàm! Anh..." – Thế Huân bắt đầu phát hoả.

"Được rồi được rồi. Em bình tĩnh một chút." – Tử Thao thấy không ổn vội can ngăn. Cậu quay sang Lộc Hàm, nhẹ giọng – "Hai người nói chuyện với nhau đi."

"Em không hối hận chứ?"

Tử Thao gật đầu mạnh mẽ trước câu hỏi đầy ẩn ý của Lộc Hàm. Được rồi! Em không có đủ can đảm để nói chuyện này, đành để anh nói vậy.

Tử Thao bước ra khỏi quán nhưng không về nhà. Cậu đứng đó, nhìn qua cửa kính trong suốt của quán. Bên trong Thế Huân đã nổi giận đùng đùng, mặt cũng đỏ lên hết rồi. Còn Lộc Hàm lại chẳng chút lay động, vẫn yên lặng nhìn cậu, thậm chí khoé môi còn nhếch lên một chút. Là nụ cười nhẹ nhàng nhất mà Tử Thao thấy nơi Lộc Hàm mấy tháng nay.

Khi Thế Huân ngừng lại thở dốc, môi Lộc Hàm mấp máy điều gì đó. Và ngay lập tức, nước mắt Thế Huân tuôn xuống. Đôi mắt cậu đỏ hoe bàng hoàng ngước nhìn Lộc Hàm. Anh đứng dậy ôm lấy cậu, dùng ống tay áo mình lau nước mắt cho cậu. Lộc Hàm vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng kia trong khi an ủi Thế Huân. Cậu ngoan ngoãn khẽ gật đầu trong lòng Lộc Hàm. Và rồi hai người họ hôn nhau.

Tử Thao biết nếu Lộc Hàm nói ra lí do tại sao anh lại quyết tâm cự tuyệt Thế Huân đến vậy, nhất định cậu sẽ lại rơi vào vòng tay anh. Gần đây giữa hai người họ không còn căng thẳng nữa. Tử Thao đã để ý thấy ánh mắt Thế Huân nhìn Lộc Hàm vẫn đong rất nhiều yêu thương. Còn Lộc Hàm cũng đã không dùng thái độ lạnh lùng mà đẩy Thế Huân ra xa nữa. Tất cả đều là sau khi Lộc Hàm đến nhà Thế Huân lấy gì đó ngày hôm nọ.

Nhưng Tử Thao không thể không thấy tim mình vụn vỡ khi hai người họ hôn nhau. Sao có thể không đau được khi mà người cậu yêu lại một lần nữa thật xa khỏi tầm với. Thậm chí còn đau hơn cả lần đầu tiên, vì lần này ngỡ như cậu đã có Thế Huân rồi.

Chắc giờ em đã biết điều em nên biết rồi phải không Thế Huân? Không phải "Lộc Hàm đã hết yêu em rồi." đâu. Mà là anh ấy bị ung thư thời kì cuối.

[TaoHunHan][Long Fic] 's LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ