Chương 1: Khởi Đầu

2K 165 18
                                    

- Chết tiệt... mệt quá đi

Giọng nói khô khan, thều thào than vãn. Là Daniel Park

Hiện tại cậu 7 tuổi, cậu vừa trốn ra khỏi trại trẻ mồ côi vài phút trước

- Đau quá...

Những vết bầm tím trên người cậu là do bị bạo hành khi còn ở trại trẻ mồ côi, ở đấy cậu vẫn cố chịu đựng để có chỗ ăn chỗ ngủ. Nhưng quá đủ rồi

Hôm nay chúng còn bàn chuyện bán nội tạng của cậu nữa, đành chạy thôi. Cậu chắc chắn không muốn mất đi bộ phận nào trên cơ thể đâu

Cậu còn nhớ mơ màng trong kí ức, một người phụ nữ  trông giống người nước ngoài ôm cậu khóc rồi đặt trước cửa trại trẻ mồ côi. Nói rằng tên của cậu là Daniel Park rồi quay lưng bỏ đi

Cậu rất trân quý cái tên của mình, vì nó là thứ đầu tiên và cũng là thứ duy nhất mà mẹ giành tặng cho cậu

Và cứ thế, cậu cứ chạy lang thang rồi trộm đồ ăn của các cửa hàng để sống qua ngày

Một hôm cậu lạc vào khu phố lung linh nào đó, vì quá đuối cậu đành ngồi bệt lên đống rác mặc cho cơn đau mà thiếp đi...

Khi tỉnh dậy, cậu thấy mình cả thân sạch sẽ được băng bó gọn gàng và nằm trên chiếc giường êm ái. Bên cạnh còn có một bát cháo nóng, cậu cầm lên rồi húp lấy húp để. Cháo nóng đến nỗi làm lưỡi cậu lột cả lên, nhưng đối với cậu nó cũng chẳng là gì

- Trong cháo không có thuốc đâu nhỉ?

Húp xong cậu đặt bát cháo xuống bàn, vừa đặt xuống thì có chị gái nào đó bước vào phòng

Như thường thì cậu sẽ phòng thủ, nhưng trông chị gái này không có gì nguy hiểm

Bản thân cậu cũng được băng bó đầy đủ nên cậu đã buông lòng cảnh giác, đồng thời cũng giả ngây thơ làm gương mặt ngây ngô nhìn chị

- Em tỉnh rồi à |Cười mỉm|

Daniel: Vâng... đây là đâu ạ

- Đây là phòng của chị, có người thấy em ngất nên đã giao em cho bọn chị chăm sóc |Cười ngượng|

Daniel: Em cảm ơn ạ

- Em còn đi được không, mình ra ngoài nhé. Có nhiều người bên ngoài cũng lo cho em lắm đấy

Daniel: Vâng...

Chị nắm tay dẫn cậu ra ngoài vòng khách rồi đặt cậu xuống ghế, xung quanh cũng có mấy chị gái bu về phía cậu rồi bắt đầu hỏi thăm và nói chuyện vui vẻ

Một thanh niên mặc vest từ đâu đi đến hỏi: Mấy cô đang làm gì thế? Mọi người đáng nhẽ phải bán hàng chứ.

- Ồ, Samuel Seo

- Lại xem cậu nhóc này đi!

- Ji Tea tìm thấy cậu ta đó

Daniel nhìn Samuel bằng ánh mắt cún con: ...Chào anh ạ /Người này trông nguy hiểm/

Một lúc sau...

Samuel: Sao?! Cậu nhặt nó về từ trên đường Ư?! Cậu thấy thương nó nên không thế đuổi nó đi Á?! Cậu nghĩ đây là cái trại trẻ mồ côi à, thằng thiểu năng này!! Đội YB các cậu đang giỡn mặt với tôi đấy Hả?!

Fake PersonalityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ