Chương 17: Chơi Qua Đêm

505 81 0
                                    

...Hôm nay là chủ nhật, Daniel cùng mọi người trong nhà và Jay đi chơi loanh quanh rồi dừng chân tại một quán cafe

Chỉ ngồi không ở ghế thôi mà mọi người trong quán đã bàn tán xôn xao...

Yena: Mẹ ơi- mẹ ơi |Cười|

Daniel cười mỉm bế Yena khỏi vòng tay của Eli, HoBin gọi đồ uống cho mọi người rồi vội lôi điện thoại ra phân thắng bại với Yohan...

Đang yên đang lành thì có một dàn nam nhân đi vào thu hút sự chú ý của mọi người

- Dong Wook à! Thực sự là vậy đó!

Daniel: Hửm?

- Các cậu mà cứ thế này mãi là không được đâu!

- Hyung à! Bé cái miệng chút đi!

Người trong quán lần nữa xôn xao... Họ nói chuyện một chút rồi bỏ đi, để một người sầu não ở lại

HoBin: Bàn bọn mình thẳng bàn họ luôn, mà sao chưa hóng được gì nhiều đã bỏ đi rồi?

Daniel: Sao mỗi người đấy ở lại thế nhỉ... mà này, người đấy cứ nhìn chằm chằm vào tớ mãi?

Người kia vội lại gần bàn của Daniel rồi nói: Các cậu... có muốn kiếm nhiều tiền không?

Jay: ...

HoBin: Có chứ!

Daniel: kiếm như nào ạ?

- À việc này cũng không có gì vất vả hay khó khăn đâu, chỉ là công việc đơn giản thôi. Không phải việc gì đáng ngờ đâu

Yohan: Đừng vòng vo, nói thẳng ra

- Ờm... chỉ là đi tiếp khách thôi |Cười ngượng|

Daniel: Tiếp khách? Vào lúc mấy giờ ạ?

- Khoảng 3h sáng

Eli: ...

- Đây là danh thiếp của tôi, nếu cậu quan tâm thì cứ tới đây tìm tôi

Daniel nhận lấy tấm danh thiếp rồi nói: Sao lại làm vào lúc 3h sáng ạ?

- Vào giờ này có rất nhiều khách nữ sẽ đến quán để 'họp hành' ăn uống

Eli: ...Dừng lại đi, bọn này không có nhu cầu làm trai bao

Nghe vậy người kia liền ỉu xìu rời đi...

Daniel: Trai bao là như nào vậy |Ra vẻ ngây thơ|

Mọi người đành giả câm giả điếc trước câu hỏi của Daniel... Đến tối, mọi người về nhà còn Daniel lại đi tập gym... Xạo tró đấy, dù biết trai bao là gì nhưng cậu chưa đến nơi như vậy bao giờ

Cậu lấy điện thoại nhập dãy số trên tấm danh thiếp rồi hai bên bắt đầu nói chuyện qua lại và hẹn gặp nhau tại quán cafe

Daniel: Hm... nên mặc vest cho tử tế nhỉ?

Không nghĩ nhiều, cậu chỉ đơn giản là mua cái áo sơ mi và chiếc quần tây rồi đến đến quán cafe gặp người kia

Fake PersonalityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ