Chương 7: Trốn Tìm Kết Thúc

761 109 3
                                    

...Bệnh tình của mẹ Yohan đã trở nặng, lúc đầu Yohan còn cuống cuồng lên không nói gì với Daniel rồi đâm đầu vào kiếm tiền, lúc về nhà thì mặt toàn vết bầm tím

Daniel giả lo lắng rồi hỏi han tình hình thì Yohan mới nói, nói cả việc gặp ông chú kì lạ mắt đen nữa

Daniel thấy không ổn, cậu không muốn mất đi một tên osin

liền bắt Yohan dẫn đến viện rồi một tay vung liền để chưa bệnh cho mẹ Yohan. Một tay xoa đầu Yohan và nói

Daniel: Từ giờ cậu phải lấy thân trả nợ đấy nhé...

Kể từ khi đó, Yohan không phải kiếm tiền nữa mà chỉ ở nhà dọn dép các thứ

Còn Daniel mỗi lần đi trộm hẳn 10 chiếc điện thoại đời mới. Cậu cứ đi cầm đồ rồi lại có tiền để xài

1 chiếc điện thoại đời mới giá khoảng 12 triệu, và cậu đã liên tục trộm 10 chiếc điện thoại ấy rồi bán nó đi trong suốt 10 năm. Chưa kể điện thoại đời mới giá càng ngày càng tăng

Số tiền mà cậu đang có trong tài khoản ngân hàng hiện tại đã hơn 1 tỷ, mấy cái thẻ vip của ngân hàng với tiền cậu cứ vứt quăng lung tung khắp nhà. Mỗi lần Yohan hút bụi để dọn nhà thì toàn hút phải tiền... cũng bất lực lắm mà không làm được gì

Ah- trong quãng thời gian 9 năm cậu đã thuê gia sư giỏi để dạy kiến thức từ đầu đến đít cho cả hai

Yohan và cậu đầu óc cũng thuộc loại nhanh nhạy nên tiếp thu khá nhanh

Yohan: Daniel- tớ đi chợ đây, hết đồ ăn rồi

Daniel: Ở nhà mãi cũng chán, để tớ đi cùng

Cả hai cùng nhau đến chợ mua đồ, chợ. Là một nơi đông đúc nhiều người qua lại... 

Yohan: Đừng chạy tung lung nhé, lạc đấy

Vừa nói vừa nắm tay Daniel, cậu lẽo đẽo theo sau mà nghĩ: Chả phải mình mới là người nên nói câu đấy à?

Yohan vào quán bán đồ ăn nhanh, thấy còn mỗi một vỉ sữa, đang tính lấy cho Daniel thì bị một người nhanh tay hơn lấy mất. Yohan quay sang nhìn người ấy, người ấy cười ngượng nhìn Yohan

- Xin lỗi cậu nhé...

Yohan cũng không để ý nhiều, quay lưng tính ra chỗ khác mua...

Daniel: Yohan à, không cần mua cũng được. Mình mau về thôi~ |Cười mỉm| /Ở nhà chán nên mình đi mua đồ cùng nó cho đỡ chán, ai dè còn chán hơn/

- /Giọng nói dịu dàng này... nụ cười ấy... Tìm thấy rồi... Tìm Thấy Rồi!/ 

Bỗng dưng người kia quay ra đấm Daniel nhưng bị Yohan chặn lại

Daniel: /Ơ- cái điz con me thằng lồn này?/

Yohan tức giận nói: Mày làm cái đéo gì thế?! |Đấm|

- Kia là... Daniel Park đúng chứ?! Mình là Eli Jang đây... Mình tìm thấy cậu rồi, Daniel

Daniel đang lục tìm kí ức... Eli... Eli Jang? Ah- Là thằng nhóc lơ ngơ đấy á?! Tên hay nên mình vẫn nhớ. Còn cái đôi mắt vô hồn đấy nữa, mé-

Fake PersonalityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ