10. Hội Chứng Đa Đồng Tử

646 98 0
                                    

/Ringggg/ Đến giờ ăn trưa rồi... vẫn là giờ cơm trưa, Daniel vẫn ngồi cùng Eli. Lần này không có Zoe vì cô đã bị Daniel đuổi đi rồi :)

Bỗng dưng từ xa có một người đeo kính râm đi đến hỏi cậu

- Này... cậu có phải Daniel Park không?

Daniel: /Cha nào đây?/ Ừm, phải....

- /Cái cách nói chuyện dịu dàng, điềm đạm này... Đúng là cậu ấy rồi!/

Mọi người trong canteen bắt đầu ồn ào khi thấy người kia đi đến chỗ Daniel. Cậu thấy người kia cứ đứng yên mãi mà không nói gì, cậu đành phải hỏi

Daniel: Có chuyện gì sao? |Cười mỉm|

- /Cái nụ cười này- Chắc chắn là cậu ấy rồi! Không sai vào đâu được! Nhưng mà ở đây có nhiều người quá... làm sao để cho cậu ấy biết là mình được đây/

Daniel: /Khứa này bị gì vậy?/

- Này Daniel... cậu đi theo mình được không?

Zack nhìn từ xa nghĩ: Thằng này sao nay tự dưng cư xử lạ vậy? còn bày đặt xưng hô cậu với mình nữa, đổi gu rồi à

Daniel cười ngượng nói: Được thôi... nhưng để làm gì?

- Cứ đi rồi cậu khác biết!

Người kia tính nắm tay Daniel rồi kéo cậu đi nhưng bị Eli chặn lại

Eli với ánh mắt sát khi nói: Đừng động vào Daniel, mày tính làm gì cậu ấy?

Người kia nhăn mày nhìn Eli: Không phải chuyện của mày! |Hất tay|

...Canteen càng ngày càng náo nhiệt

- Có vụ gì kìa chúng mày!

- Tình Tay Ba à?!

- Hình như sắp có biến!

Bla... bla...

Daniel: /Ầy~ phiền phức đấy/ Khoan đã nào, chúng ta cùng nhau đi nhé!

Người kia dù không thích nhưng cũng không muốn gây gổ trước mặt Dainel, liền theo ý cậu. Cả ba vào nhà vệ sinh, sau khi đảm bảo không có người...

Daniel: Được rồi, cậu muốn nói chuyện gì nào?

Eli cứ phóng sát khí vào người kia nãy giờ... người kia thở dài nói

- Không cần phòng thủ đâu, tôi không làm gì Daniel cả...

Vừa nói người kia vừa cởi kính, lộ ra một bên mắt có hai đổng tử

Eli sững sờ nhìn người kia, người kia với ánh mắt trìu mến nhìn Daniel như đang mong chờ điều gì đó

Còn Daniel thì...

Daniel: Oh- Cậu có con mắt đặc biệt thật đấy! Cậu Đặc Biệt Thật-!

Người kia cười thầm nhìn Daniel mà nghĩ: Cậu ấy không nhớ ra mình rồi... dù gì thì... cậu ấy vẫn vậy/

Daniel: À khoan, hình như mình thấy con mắt đặc biệt này ở đâu rồi thì phải... |Đang load|

Nghe xong câu này người kia liền nhìn cậu với ánh mắt mong chờ, mong rằng cậu có thể nhớ ra mình

Fake PersonalityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ