Chương 1

8.3K 327 44
                                    

Chương 1

1.

Gần đây tôi hay mơ một giấc mộng.

Trong bóng đêm u tối, tôi ngã xuống, chơi vơi không điểm cuối, cuối cùng tỉnh giấc giữa bầu trời pháo hoa giăng đầy.

Chất lượng giấc ngủ tệ hại khiến tôi như thể quay về khoảng thời gian đau đớn ba năm trước.

Khi ấy tôi gặp tai nạn giao thông, hôn mê suốt nửa tháng.

May mà trận tai nạn ngoài ý muốn đó không lấy đi thứ gì khác ngoài ký ức trong khoảng thời gian nửa năm trước khi tai nạn diễn ra.

Tôi vẫn khỏe mạnh, thậm chí do buộc phải tập sinh hoạt theo quy luật, tôi còn khỏe mạnh hơn thời gian tôi đóng cọc trong phòng huấn luyện ngày trước.

Vì vậy tôi vô cùng biết ơn vị bác sĩ trưởng tận tụy với nghề của tôi - Seong Taeyo.

Mà giấc mơ kỳ lạ đấy, bắt đầu từ lần đầu tôi gặp mặt hôn thê của anh ta.

2.

Trong tiệm áo cưới lộng lẫy, tôi nhìn hai người ôm nhau trước gương, không nỡ quấy rầy họ cho lắm.

Nhìn thấy tôi, bác sĩ Seong vui vẻ xoay người, ôm tôi một cái thật chặt.

Mà đồng thời trong lúc tôi trò chuyện, tôi bắt được biểu cảm của cô dâu tóc vàng mắt xanh trong gương, dường như khuôn mặt vốn tràn đầy hạnh phúc sau khi nhìn thấy tôi thì thất thần trong chớp mắt.

*

"Chúc mừng." Tôi chúc phúc anh ta từ tận đáy lòng và đưa quà mừng sang. "Đáng tiếc ghê, chủ nhật tôi không tới được, nhưng mà hôm tổ chức lễ cưới chắc chắn tôi sẽ có mặt."

"Không sao, dù sao chỉ là buổi gặp mặt nhỏ với bạn bè thân thích thôi." Chú rể nắm nắm tay vợ, "Đây là hôn thê của tôi, Linnea". Sau đó lại giới thiệu tôi với vợ, "Đây là người yêu trong mộng của hàng vạn thiếu nữ, tuyển thủ đạt được Grand Slam LOL Chovy Jeong Jihoon."

(*Grand Slam: vô địch tất cả các giải đấu có thể tham gia)

"Xin đấy đừng như vậy." Một loạt tiền tố quá lố làm tôi bật cười, tôi khẽ gật đầu chào hỏi cô gái trước mặt, "Khoảng thời gian tôi ở bệnh viện, ngày nào tôi cũng nghe bác sĩ Seong kể về cô tám trăm lần."

"Anh ấy chưa nói xấu gì tôi chứ?"

"Không có đâu, cậu ta nói cô không chỉ là bác sĩ tâm lý đứng đầu Seoul mà còn là nữ thần chữa lành tâm hồn cậu ta."

Linnea nghe thế bật cười nhìn ông chồng mình, lại quay sang tôi, "Tôi cũng hay nghe người ta nói về anh."

Có lẽ là ảo giác, tôi lại nhìn ra trong đôi mắt của một người vừa mới quen biết ánh lên một chút hàm ý thương xót.

Lúc này nhân viên công tác đến đây hỏi cô dâu một vài chi tiết về áo cưới, tôi trò chuyện tình hình gần đây với bác sĩ Seong chốc lát rồi cũng rời đi.

Rời khỏi tiệm áo cưới, tôi vừa vui mừng cho cậu bạn, nhưng đồng thời vừa hơi chán nản.

Nghĩ tới mối tình yêu thầm dài đằng đẵng mười năm chớm nở chưa kịp rạng, nghĩ tới thậm chí tôi còn không biết người tôi từng yêu vô cùng giờ đang ở đâu.

[ChoDeft] L.Y.T.I.D - NちゃんNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ