Chương 6

2K 179 11
                                    

Chương 6:

1.

"Về sau Linnea dẫn em ấy đi Barcelona, nửa năm sau Kim Hyukkyu hoàn toàn hồi phục. Tôi và mẹ, anh trai em ấy cùng sang thăm em ấy. Nhưng em ấy không quay về cùng chúng tôi mà chọn ở lại châu Âu. Hình như em ấy đi rất nhiều nơi, nhưng cuối cùng định cư ở đâu thì tôi thật sự không biết."

Song Kyungho không quan tâm tôi, xoay người về ban công châm một điếu thuốc.

Tôi hiểu anh đang cảm thông cho tôi, cho tôi chút thời gian để tiếp nhận.

Thật ra khi tìm lại trí nhớ từ chỗ Linnea tôi đã có dự cảm.

Sau chuyện xảy ra tại sân thượng ngày ấy, trạng thái của Kim Hyukkyu ngày càng đi lệch đường ray, điều này thời điểm đó "Chovy" cũng cảm giác được.

Chỉ là cuối cùng sự tình phát triển vượt quá tầm khống chế.

Xót xa đến nỗi chết lặng, tôi không thể tha thứ cho bản thân mình đã biến Kim Hyukkyu thành thế này.

Khoảnh khắc những cơn ác hàng đêm dọa anh bừng tỉnh, khoảnh khắc anh lẻ loi ngồi đếm những vì sao.

Vốn dĩ tôi nên ôm lấy anh, nói cho anh biết em ở đây, đừng khổ sở, đừng sợ hãi.

Tôi vẫn chưa tin những chuyện đó đã thật sự xảy ra trên người Kim Hyukkyu.

Kim Hyukkyu của tôi, là một đứa bé được cưng chiều sinh kiêu, có trí tưởng tượng bay cao bay xa.

Anh ấy nên được tất cả mọi người trên thế gian đối xử dịu dàng, giống như cách anh ấy nhận lấy sự ấm áp đó và khuếch đại vô số lần rồi lan tỏa cho những người xung quanh.

Tôi không dám nghĩ đến, nhỡ ngày ấy Song Kyungho không phát hiện kịp thời thì sẽ như thế nào. Tôi chỉ biết, mỗi lời nói mang theo nỗi sợ hãi càng ngày càng trầm trọng của Song Kyungho, đã trở thành bóng ma lẩn quẩn không thể nào xóa nhòa trong trái tim tôi.

Cảm giác khốn khổ đến thế, chỉ một lần đã có thể phá hủy lý trí con người, mà tôi lại làm cho Kim Hyukkyu trải qua hai lần, thật sự.

Nếu như tôi mãi chẳng bao giờ đi tìm đáp án sáu tháng đó thì sao?

Vậy, có phải anh sẽ mãi giấu trong một thị trấn châu Âu nho nhỏ nào đó, dùng cả cuộc đời mình chữa lành cơn đau, có lẽ còn có thể cách ngàn trùng đại dương và thời gian, thỉnh thoảng nhớ đến tôi?

*

Tôi tới gần ban công, theo ánh mắt Song Kyungho ngắm nhìn cảnh đêm mờ nhạt mấy ánh đèn le lói.

Anh ấy liếc nhìn tôi, tôi ra hiệu anh cho tôi một điếu thuốc.

Ánh mắt anh thoáng qua chút ngạc nhiên, "Không phải nói sống dưỡng sinh như người già sao..."

"Chỉ lần này thôi." Tôi mỏi mệt mà nở nụ cười thoải thái, cố gắng biểu đạt mình vẫn ổn.

Song Kyungho không nói gì thêm, lấy bao thuốc lá ra và giúp tôi châm lửa.

Chúng tôi lặng im nhả khói trên sân thượng. Mây đen bao phủ bầu trời đêm, áp suất không khí thấp như thể cơn mưa sắp trút xuống.

[ChoDeft] L.Y.T.I.D - NちゃんNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ