Chương 3.2

2.7K 202 80
                                    

Chương 3.2:

9.

"Lễ hội pháo hoa?"

Cuối cùng Kim Hyukkyu cũng chịu tạm thời rời khỏi vai Chovy, kinh ngạc tới nỗi tới trợn mắt nhìn chiếc đệm thịt kiêm gối gối ôm hình người của mình.

Chovy khẽ gật đầu, "Không ra khỏi nhà nữa anh sẽ biến thành một cây nấm mất."

Cây nấm lại co rụt về và dựa vào trong ngực hắn, bắt đầu nhăn nhăn nhó nhó lầm bầm.

"Lễ hội pháo hoa đông người lắm, bây giờ đã là tháng tám không thể đặt được chỗ ở đâu. Hộ chiếu gì đó thì không phải vấn đề, nhưng bây giờ chuẩn bị còn kịp không... Thật ra anh không muốn đi, bắn pháo bông gì đó trong nước cũng xem được, anh cũng chẳng thích mấy cái đó cho lắm. Mặc Yukata có kỳ lắm không. Thật sự không sao đâu, anh ở nhà nghe pháo bông nổ cũng y chang vậy..."

Chovy nín cười nghe Kim Hyukkyu ngốc nghếch nói linh tinh, sau cùng không nhịn nổi hôn xuống một cái niêm phong lại.

"Đi ngay bây giờ, nhé?"

10.

Đã đến tận sân bay nhưng Kim Hyukkyu vẫn còn ngớ ra.

Hai giờ trước anh còn cùng Chovy ngồi trên salon trao nhau nụ hôn kịch liệt nóng bỏng, bây giờ lại bắt đầu chuyến du lịch "xách ba lô lên nói đi là đi", thậm chí ngay cả vé máy bay cũng mua ngay tại sân bay.

Chovy quan sát người đang híp mắt vì bị ánh mặt trời rọi vào mắt khi xuống xe. Làn da trắng đến phát sáng khiến Kim Hyukkyu trông như một con búp bê xinh đẹp mà yếu ớt.

Không hiểu sao hắn lại nhớ tới tấm ảnh nam sinh cấp ba đó, đáy lòng tràn đầy đau đớn áy náy. Tại sao lại biến thành dè dặt bám lấy mình như một chú mèo con bị vứt ra thiên nhiên hoang dã thế này?

*

Hắn đã muốn dẫn Kim Hyukkyu ra ngoài từ lâu.

Ngày ấy sau cùng hắn vẫn từ chối lời cầu xin gần như tự ngược đãi của đối phương, mặc kệ đôi mắt anh dâng đầy nước mắt, dằn lòng ôm lấy anh và chìm vào giấc ngủ.

Nửa đêm lại phát hiện Kim Hyukkyu ngồi trên sân thượng, ôm chân khóc sụt sùi tựa con mèo nhỏ.

Hắn ngồi xổm trước mặt Kim Hyukkyu, hôn lên mái tóc, vầng trán anh.

Kim Hyukkyu ôm chầm hắn, nước mắt thấm ướt cổ áo hắn.

"Cầu xin em... Nếu không, anh khó chịu lắm..."

"Em biết," Chovy hôn lên nước mắt của Kim Hyukkyu, "Em biết."

*

Chovy chỉ hận không thể quay lại đêm hôm đó, cái buổi tối hắn nổi điên ngồi ngoài lan can sân thượng tầng 30.

Hắn muốn nói với chính mình, làm như thế sẽ hoàn toàn tổn thương trái tim Kim Hyukkyu.

Hay là trở về sớm hơn, trở lại buổi tối KT họp mặt, hắn chưa kéo Jeong Jihoon vào bóng tối vô biên.

Hay là về sớm hơn chút nữa, trái tim tò mò không thôi thúc hắn nhìn trộm thế giới bên ngoài, vậy hắn sẽ chẳng mê luyến Kim Hyukkyu, từ đây ý nghĩa tồn tại duy nhất là chờ đợi người này xuất hiện.

[ChoDeft] L.Y.T.I.D - NちゃんNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ