Chương 4

2.1K 195 10
                                    

Chương 4:

1.

Không chú ý tới Linnea ngồi xuống đối diện từ lúc nào, mãi đến khi tôi dời tầm mắt khỏi bìa cuốn bệnh án đã khép lại và dùng tay lau đi những giọt nước mặt rơi xuống trên bề mặt.

Tôi ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt quan tâm của Linnea.

Tôi muốn nói gì đó với cô ấy. Tuy chẳng biết nên nói gì nhưng tôi phải mở miệng, nếu không tôi nghĩ có thể một giây sau bản thân sẽ sụp đổ hóa điên mất.

Cánh môi tôi giật giật, thế nhưng khi thử phát ra âm thanh, nước mắt lại tự động trào ra. Từng hàng từng hàng lệ chảy qua khóe miệng, chứng minh cho sự vô dụng của bản thân tôi.

Tôi lắc đầu, cau mày nhắm mắt lại, cố gắng ổn định cảm xúc.

Quá khứ ngàn mối tơ vò thoáng hiện về trong tâm trí tôi, những mảng ký ức chưa từng chạm vào dần dần rõ ràng hơn.

Vẻ mặt Kim Hyukkyu xâu chuỗi lại nửa năm trống rỗng, có dịu dàng, có ngờ vực, có bối rối, có thiếu đi cảm giác an toàn, có đê mê trong ái dục, có làm nũng, có nghịch ngợm,... Có nhiều Kim Hyukkyu đến vậy, tất cả, là thứ tôi đã từng sở hữu.

Ngoại trừ những thứ này, vô số ký ức xa xôi hơn cũng dần dần thức tỉnh.

Tôi tỏ tình với anh dưới ánh cực quang; tôi ôm và hôn anh bên bờ biển Iceland rét lạnh; tôi cùng anh lang thang đường cái lúc ba giờ sáng và lắng nghe anh kể về tiếc nuối, mê mang của anh vào cái đêm anh tuyên bố giải nghệ; trong buổi tối trước khi anh nhập ngũ, tôi ôm anh trên giường nói em không buông tay, hyung mang em theo đi trình diện đi; cái đêm tôi chuyển đến ở cùng, anh dung túng tất thảy buông thả hoang đường nơi tôi; thời điểm khi giành được chiếc cúp vô địch, giữa bao lời chúc mừng của mọi người, tôi chỉ nói với anh "Mệt quá, em chỉ muốn nằm ngủ trên đùi hyung thôi" và anh trả lời "Ừa, anh ở nhà chờ em" ngay lập tức...

...

Người ấy đã cho tôi tất cả những gì người có, như thể tôi là ánh mặt trời, là dưỡng khí tồn tại của anh.

Nhưng tôi lại quên đi anh, tôi thế mà lãng quên anh mất rồi?

Tôi không thể mường tượng ra Kim Hyukkyu sẽ cảm thấy như thế nào. Bị người yêu thương sâu đậm lãng quên, những chân thành, những giao hòa dưới vầng trăng tỏ, những nỉ non chất đầy tình yêu trong quá khứ, tất cả, đều biến thành sự tra tấn đầy khốn khổ.

Anh phải làm gì đây, anh đã đau đớn đến nhường nào?

Tôi, lẽ ra nên là người an ủi và vòng tay ôm lấy người ấy nhất. Tôi nguyện mình phủ đầy thương tích, chỉ để đổi về sự khỏe mạnh của Kim Hyukkyu đời này.

Song, cuối cùng tôi lại là người làm tổn thương anh. Mặc kệ có xuất phát từ ý định ban đầu hay không, vết thương phủ dọc cơ thể và tâm hồn anh đều là ơn tôi ban tặng.

Tôi muốn trốn chạy, tôi muốn hét lên, muốn mặc kệ sống chết nốc sạch bình rượu mạnh nhất, chỉ cầu mong cồn rượu có thể đốt cháy lá phổi tôi.

Tôi không cần hô hấp, mỗi một hơi thở đều làm tôi nhớ Kim Hyukkyu. Dường như những đau đớn người ấy từng chịu đã vượt qua thời không, soi lên người tôi toàn bộ.

[ChoDeft] L.Y.T.I.D - NちゃんNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ