Chương 7 (Hết)

3.6K 255 80
                                    

Chương 7:

1.

Kim Hyukkyu quý trọng từng buổi sáng có thể vận động ngoài trời, dẫu sao nơi này là Reykjavík, không mưa tức xem như ngày đẹp trời.

Rửa mặt đơn giản, ăn vài thanh dinh dưỡng và thay quần áo xong xuôi, Kim Hyukkyu khởi động hình thức chạy bộ buổi sáng.

Khí hậu của vùng đất này khác biệt những thành phố khác, mức độ phù hợp sinh sống xếp top từ dưới đếm lên.

Anh dùng một năm rưỡi chu du khắp châu Âu tựa như đang hờn dỗi.

Một mình anh đón cơn gió biển Aegean; cho bồ câu trên quảng trường Prague ăn; chen lấn giữa dòng người tại sân vận động White Hart Lane xem trận đấu căng thẳng giữa Bắc London và Đức vào tuần lễ giáng sinh.

Song, sau cùng anh vẫn quay về nơi này.

Iceland có cái gì đâu, Kim Hyukkyu thường oán trách bản thân trong những buổi sáng lạnh cóng tê tái đầu óc.

Nhưng thời khắc anh đi ngang qua địa phương quen thuộc ấy, đáp án đã sớm nắm chắc trong lòng luôn khiến khóe miệng anh bất giác cong lên.

Kim Hyukkyu thừa nhận mình là một tên ngốc theo đuổi chủ nghĩa lãng mạn hết thuốc chữa, xem "một lần" là "mãi mãi".

Nhưng mà vậy thì sao.

Anh chạy về hướng biển cả, mặc kệ cơn gió tháng năm chưa từng thôi lạnh buốt.

*

Trên đường gặp vài người quen.

Cách một ô phố, một ông anh người Đức luôn dắt hai chú cún Corgi tròn vo đi dạo vào mỗi buổi sáng, có thể nhìn ra ông anh rất cố gắng giảm cân. Nhưng Kim Hyukkyu nghĩ, vừa đi với tốc độ rùa bò vừa ăn khoai tây chiên hình như không tốt cho sức khỏe lắm. Ngược lại hai con cún Corgi thì ngày càng gầy.

Chào hỏi ông anh người Đức xong thì anh gặp cô bạn huấn luyện viên yoga bên bờ biển vào đúng thời gian cố định. Cô gái trẻ thường live stream ở đây, nghe bảo còn khá nổi tiếng.

Anh tò mò lén xem lại VOD, có người xem hỏi người thường chào streamer vào thời gian cố định là ai vậy?

Kim Hyukkyu nghĩ, có hả, sao anh chưa từng gặp vậy ta?

Sau đó anh vỡ lẽ, hình như đang nói anh cơ mà.

Còn có một ông chú trung niên đi ngược đường nhưng luôn có thể chạm mặt ở địa điểm xác định, luôn cười híp mắt nói với anh cố lên.

Nói mới nhớ, mình cũng sắp ba mươi lăm rồi, đến độ tuổi mà ở trong nước sẽ bị các bạn nhỏ gọi là chú mất rồi.

Kim - luôn luôn cực kỳ bình thản - Hyukkyu, nghĩ tới đây cũng không nhịn được bất mãn bĩu môi.

*

10km, chạy hơn một giờ.

Không phải do thể lực kém, trái lại hôm nay trạng thái của anh rất tốt. Chỉ là bởi vì trên đường gặp được hoa hoa cỏ cỏ chưa từng thấy nên bỏ chút thời gian tiện tay chụp ảnh.

Và còn gặp lại chú mèo nhỏ mấy ngày không thấy mặt.

Đó là một chú mèo bò sữa. Lúc anh đang chạy bộ, đột nhiên chú ta lao ra giữa đường, không biết xấu hổ chổng vó lật bụng, trưng cái dáng vẻ không sờ mèo ta phê pha là không cho đi.

[ChoDeft] L.Y.T.I.D - NちゃんNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ