Chương 5:
1.
Kim Hyukkyu chỉ đi tắm rửa mười phút, lúc quay lại đã thấy cuộc gọi nhỡ từ mẹ Jeong Jihoon.
Anh gọi lại nhiều lần, đối phương không bắt máy.
Anh mới từ bệnh viện trở về, nếu không phải chuyện khẩn cấp thì chắc chắn sẽ không gọi điện cho anh.
Nỗi sợ hãi ngày càng dâng cao theo từng tiếng chuông reo, trong đầu anh trống rỗng chẳng còn gì ngoài tin xấu duy nhất.
Anh mang đôi dép lê và quả đầu ẩm ướt chạy khỏi nhà, vừa điên cuồng bấm thang máy vừa hít sâu bắt buộc bản thân bình tĩnh lại.
Cắn chặt lớp thịt mềm trong khoang miệng, mãi đến khi mùi màu tươi xộc ra giúp anh duy trì tỉnh táo, anh mới không sụp đổ khóc ngất trên xe taxi.
Thời gian chờ đèn đỏ treo ngược mạng sống anh, đúng lúc này điện thoại vang lên.
Là mẹ Jeong Jihoon.
Anh nhìn chầm chầm màn hình, bỗng dưng sợ hãi.
Tim đập nhanh tới nỗi muốn nôn ọe, anh hít sâu một hơi, bắt máy.
"Alo? Dì ạ?" Duy trì giọng nói bình thường không đến mức mất khống chế, nặn ra được mấy từ này đã là cực hạn.
"Hyukkyu, bác sĩ Seong nói, dù Jihoon chưa tỉnh nhưng dấu hiệu sự sống ổn định, có thể chuyển đến phòng bệnh bình thường rồi. Hôm nay con nghỉ ngơi đi, buổi chiều đừng tới nữa."
Máy móc đồng ý rồi cúp điện thoại, nước mắt lăn dài trên má và nhỏ giọt trên chiếc quần ngủ chưa kịp thay của anh.
Còn là chiếc quần kẻ Jeong Jihoon chấp nhất một cách khó hiểu.
Kim Hyukkyu vừa cười vừa không ngừng trào nước mắt.
Đúng lúc chạm vào ánh mắt của tài xế nhìn qua kính chiếu hậu, hình như bộ dạng của anh dọa đối phương hết hồn vội hoảng hốt dời mắt chuyên chú lái xe, không dám nhìn anh tiếp.
2.
Kim Hyukkyu không nhớ nổi đây là đêm thứ bao nhiêu anh bừng tỉnh vì cơn ác mộng nữa.
Bắt đầu từ cái đêm trên sân thượng ngày đó, dường như ác mộng đã đeo bám lấy anh như bóng với hình.
Tuy khoảng thời gian ở Nhật tình hình diễn biến theo chiều hướng tốt đẹp, song kể từ trận tai nạn giao thông, mỗi ngày Kim Hyukkyu ngủ không quá ba giờ.
Đã mười ngày, Jeong Jihoon hôn mê trọn vẹn mười ngày.
Trong mười ngày này, Kim Hyukkyu sắm vai một người luôn bình tĩnh vững chãi trong bệnh viện, anh cổ vũ an ủi mẹ Jeong Jihoon và tích cực trò chuyện cùng bác sĩ phụ trách chính.
Anh luôn kiên định nói, rồi sẽ tốt thôi, ngày mai Jihoon sẽ tỉnh lại thôi.
Thế nhưng giữa mỗi đêm khuya tĩnh mịch cô độc, chỉ cần vừa nhắm mắt lại, anh luôn có thể nhìn thấy dáng vẻ Jeong Jihoon che chở mình và mặt đầy máu.
Anh chỉ đành ngồi trên sân thượng, bầu bạn với ánh đèn trên đuôi máy bay đêm vật vờ chờ đến bình minh.
Không có người nhẹ nhàng ôm anh, hôn khẽ lên đôi mắt anh, nói với anh đừng sợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChoDeft] L.Y.T.I.D - Nちゃん
FanfictionTên truyện: L.Y.T.I.D Tác giả: Nちゃん Nguồn: https://banzeyanjie.lofter.com/post/1f003106_2b58ae701 CP: Jeong "Chovy" Jihoon x Kim "Deft" Hyukkyu Độ dài: 7 chương chính (12 phần) + 1 ngoại truyện Rating: 17+ Cảnh báo: Truyện xuất hiện các yếu tố về b...