Prologue

1.6K 107 9
                                    

Ngày 3 tháng 7 của 10 năm về trước.

Hôm đó là ngày mưa tầm tã khiến tâm trạng con người ta trở nên ủ dột.

Bầu trời xám xịt kèm theo trận mưa rơi xối xả trên nền đường đã sớm trắng xóa vì bọt nước càng khiến cho mọi người chỉ muốn ở trong ngôi nhà ấm cúng của họ.

Khi không gian đang không ngừng phát ra âm thanh của những giọt nước vỡ vụn trên mặt phố, một tiếng cười, một giọng hát ngây thơ của một đứa trẻ vang lên phá vỡ cái âm thanh trầm thấp của ngày mưa hôm đó.

Từ xa, một cậu bé tinh nghịch tay cầm ô, chân mang ủng và mặc áo mưa kín mít đang thích thú hát những bài hát, giai điệu mà chính nó cũng không biết. Cậu bé vừa đi vừa nở nụ cười trên khuôn mặt trắng trẻo, bầu bĩnh của chính mình như xua đi cái ảm đạm của cơn mưa ngày hè. Nó bước đi trên con phố nhỏ, không rõ là đi đâu, có thể nó đi ra ngoài chỉ để cảm nhận rõ hơn về thanh âm, mùi hương và những thứ mới mẻ chỉ mùa mưa mới có.

Đi được một lúc, nó chững lại, nó có thể thấy, thấy một cái bóng ngồi co ro cạnh cột điện phía trước. "Trời mưa như này sao lại có người ngồi đấy nhỉ?". Nó dụi mắt để nhìn rõ hơn, đó chắc chắn là bóng người! Tò mò, nó chạy đến cái cột điện kia.

Nó ngạc nhiên, ngạc nhiên vì cái bóng bên cột điện đó là của một đứa trẻ, đứa trẻ cũng trạc tuổi nó. Không rõ là cô hay cậu bé, nó chỉ thấy rằng tóc cậu ta có vẻ rất mượt với màu tím than điểm chút tím nhạt dài ngang vai. Kazuha cúi xuống, đưa ô che cho đứa trẻ nọ đồng thời cất tiếng gọi:

-Bạn gì đó ơi? Sao bạn lại ngồi đây vậy? Bạn sẽ bị cảm đấy!

Đứa bé kia ngẩng lên hướng khuôn mặt ướt sũng không rõ là vì mưa hay vì khóc kia về phía giọng nói. Mắt cậu ta sưng đỏ, mếu máo, giọng run rẩy có lẽ là do lạnh:

-T-tớ bị l-lạc mất rồi...

Kazuha ngẩng đầu nhìn trời vẫn còn mưa rất to và không có dấu hiệu của dừng lại miệng lẩm bẩm: "Bị lạc sao..." Nói rồi nó quay sang đứa trẻ đáng thương kia:

-Vậy bạn về nhà tớ nha! Rồi tạnh mưa hai ta sẽ tìm lại bố mẹ bạn. Ở đây lâu bạn sẽ bị cảm đó.

Kazuha nói và nở một nụ cười tươi để trấn an bạn nhỏ và phần nào xua tan cái rét buốt do nước mưa ngấm vào người. Đứa bé đáng thương ngồi co ro nơi góc phố nhìn Kazuha bằng ánh mắt nhìn một ân nhân mà có lẽ cậu ta sẽ không thể nào quên được.

Một cuộc gặp gỡ đối mà cậu bé kia ngỡ là may mắn lại vô tình trở thành cái đệm để rồi bật ra rất nhiều cái "vô tình" mà sau này chính cậu ta cũng phải ước rằng giá như cuộc gặp gỡ ấy không tồn tại.




-------------///-------------

Viết đúng ngày sinh nhật bé Mochi như một lời chúc đến với em bé<3.
Bonus: Ngày 3 tháng 7 là sinh nhật tui luôn nha=))))))

[KazuScara] Mưa mùa hạ (drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ