-Ê Kaedehara, cười lên coi.
Kazuha đang làm bài khựng lại đôi chút rồi quan ngại nhìn Scaramouche. Không ổn! Chắc chắn là không ổn!!
Anh bỏ bút xuống quay sang bóp mũi người đối diện:
-Cái gì vậy? Thế giới yên bình quá nên cậu muốn tạo thêm sóng gió sao?
-Ê này, bỏ ra!!
Sau vài tháng ngồi cạnh nhau, Kazuha đã phát hiện ra nếu bóp mũi Scaramouche thì lập tức sẽ ngắt được mấy câu mang tính kích thích thần kinh mà hắn sắp sửa phun ra. Một kinh nghiệm quý báu, sau này liệu còn cách nào khác không thì anh sẽ tìm hiểu dần dần, không cần vội.
Qua cửa sổ mở hé, một cơn gió Tây khẽ đi vào và lướt trên bề mặt da của Kazuha. Lúc này anh giật mình mà ngoảnh đầu phóng tầm mắt ra cửa sổ.
Bầu trời xanh tươi mát với ánh nắng chói chang tốt thì chả thấy đâu mà toàn là tia uv hại da khủng khiếp.
Kazuha lúc bấy giờ mới chịu thả tay ra khỏi mũi ai kia:
-A, xin lỗi nhé, tôi quên mất.
-Quên? Cậu tin là lần tới quên như vậy thì trong mắt tôi cậu sẽ không bằng một con khỉ lắm lông không não không? -Scaramouche mặt đỏ bừng đang ra sức hô hấp nói những lời "đầy yêu thương" với người cùng bàn.
-Haha, cơ mà...
Một lần nữa, Kazuha lại hướng về phía cửa sổ.
-Mùa hè sắp đến rồi đấy...
-Hả? Thì sao? Nó hại da tôi nên tôi cũng chả ưa nó.
-Scaramouche biết không? Hồi 10 năm trước tôi gặp một cậu bé giống cậu lắm đấy. Hôm đấy trời đang mưa...
-Tôi nói cho cậu biết. Cậu bé đó có giống tôi đến cỡ nào đi chăng nữa thì chắc chắn nó cũng không thể như tôi được. Vì nó đâu phải là tôi? Mà tôi thì chưa từng gặp cậu, đó lại là chuyện của 10 năm trước rồi, ngưng nghĩ về nó đi.
Kazuha chống cằm khẽ nghiêng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của hắn mà thấp thoáng ý cười:
-Cậu chắc là chúng ta chưa gặp nhau chứ?
Scaramouche thoáng bối rối dẫn theo vệt đỏ mờ nhạt xuất hiện khuôn mặt trắng trẻo. Ngay lập tức, hắn phản bác bằng vẻ mặt kiêu ngạo hằng ngày:
-Ý cậu là tôi sai? Cậu nghi ngờ trí nhớ của tôi à?
Kazuha bất lực, đã gợi ra như thế rồi mà còn...
"Thôi vậy, cứ từ từ mà để cậu nhớ lại, cũng đến lúc phải...đòi lại ơn năm xưa rồi chứ nhỉ?"
Lén giấu đi đường cong đang hiện hữu nơi khóe môi, Kazuha đưa tay ra xoa đầu người bên cạnh:
-Rồi rồi, Scaramouche của chúng ta không thể nào sai được.
-Kazuhaaaaa!!!! -Đi kèm với tiếng hét của thanh niên nào đó là một cái nhảy bổ vào người đẩy anh rơi khỏi ghế và tiếp xúc với đất mẹ.
-Hể???
Người kia nhanh chóng vực anh dậy rồi lắc anh như chơi đồ:
-Sắp nghỉ hè rồi, đi chơi với tớ đê.
Kazuha cảm tưởng như não mình sắp bay ra ngoài đến nơi ú ớ nói:
-T...từ từ, Heizou, b...bình ti...tĩnh. Tớ ....chóng mặt qua...
-Hả? À, haha xin lỗi xin lỗi, tớ háo hức quá mà. Cũng tại cậu cả thôi, ai kêu mấy lần trước rủ đếch thèm đi, lần này phải đi nhá.
-Đi đâu?
-Ai biết=)))).
-....coi bộ cậu rủ người ta đi chơi hè ngộ nghĩnh ghê ha?
-Đi đê, tui rủ được mấy tiền bối và đứa cùng lớp tui mới quen đi chung nữa á, vui lắm!
-Tiền bối?
-Có Venti năm ba nè, Xiao năm hai nè và cả Aether cùng lớp với tui nữa, cậu đi chung đê.
-Rồi chưa biết đi đâu sao đi được cha?
-Ờ nhẩy.
-....thôi về nghĩ địa điểm đi rồi rủ tôi sau ha? Về lớp đi.
Kazuha đứng dậy vừa đẩy anh chàng giời ơi đất hỡi kia ra cửa lớp vừa đuổi người ta về.
-Khi nào tôi nghĩ được chỗ chơi thì đi nha, nhớ đấy. Bye!
-Còn tùy nữa... Tôi còn chưa nói xong mà...đi nhanh thế.
Kazuha quay lại lớp, lúc này anh mới để ý sắc mặt không mấy thân thiên của Scaramouche.
-Sao vậy?
-Nãy là ai thế?
-À, Shikanoin Heizou, bạn hồi nhỏ của tôi, ngày trước bọn tôi gần nhà nhau nên chơi chung với nhau luôn.
-Ồ...hai người chơi thân nhau dữ ha?
-Phần lớn là do cậu ta tìm đến tôi thôi, chứ bình thường tôi tẻ nhạt lắm...
-Hể...thế bao giờ tôi với cậu có thể thân nhau được như vậy...?
Rõ ràng là câu hỏi với đối phương nhưng Scaramouche lại giảm âm lượng nói xuống còn rất bé như chỉ để cho mỗi hắn nghe.
-Hm? Cậu nói gì vậy?
-Thôi, không có gì đâu, làm tiếp bài đi kìa, nãy tên đầu rượu kia đến làm rớt hết sách vở cậu xuống rồi đấy.
Scaramouche lười biếng chỉ tay xuống đống sách vở bày bừa rơi rớt của Kazuha dưới nền đất.
Anh bây giờ mới nhận ra thằng báo đời kia đã đẩy ngã mình thì chớ lại còn để lại đống hổ lốn này để mình dọn.
Chắc là...không bực đâu....
Kazuha đã không để ý rằng, sắc mặt của người sau lưng anh đang dần dần tối đi và kèm theo đó là sự bực tức kì lạ.
Scaramouche không rõ cái sự bực tức này đến từ đâu, hắn chỉ biết là tâm trạng hắn bây giờ đang thực sự tệ, thế là được.
----------//----------
Bí idea rồi các thím ặ=)))))))
Tui chỉnh sửa lại 1 số chỗ sai chính tả tí, sorry mọi người 🙏
![](https://img.wattpad.com/cover/330956296-288-k711306.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[KazuScara] Mưa mùa hạ (drop)
FanficTôi gặp anh trong một ngày mưa, mưa mùa hạ tầm tã không ngớt. Từ sau hôm đó, tôi tin rằng chúng ta sẽ lại gặp nhau. "Duyên" giữa người với người không phải là thứ dễ dàng bị cắt đứt như thế. - - - - - Tác giả: Rie Thể loại: hiện đại, học đường, hài...