Warning: chap này sẽ chủ yếu nói về tâm trạng, nội tâm của Scaramouche trong lúc bị ốm và nó sẽ khá là tiêu cực. Thế thui.
Enjoy❤️
---------------------------------------------Mùa hạ qua đi nhường chỗ lại cho ngày tháng giao mùa chuyển lạnh. Tất nhiên rồi, với một người từ đến giờ đã được chăm lo đủ đầy từ bé thì việc Scaramouche bị cảm đã không còn là điều gì đó quá bất ngờ.
Chỉ là...lần này có chút khác.
Scaramouche tỉnh dậy khi những ánh nắng đặc trưng của ban trưa đi qua rèm cửa và nhảy múa trên sàn căn phòng trọ. Việc tin tưởng tuyệt đối vào bản thân cũng là điều tốt, vừa dậy hắn khẳng định luôn là mình đã ốm, thậm chí còn nặng hơn bình thường là đằng khác.
Tiếng thở nặng nề vang vọng trong căn phòng trống vắng, lạnh tanh. Khi ốm, con người trở nên mong manh, dễ vỡ và yếu đuối hơn bao giờ hết, con người đang nằm bẹp trên giường kia cũng không phải là ngoại lệ.
"Lần cuối cùng mình ốm...là khi nào nhỉ?"
Sau hè, Kazuha quan tâm đến Scaramouche nhiều hơn và biết được hắn có thói quen ăn uống không mấy tốt lành nên quản luôn cả lịch trình ăn uống của hắn vì thế đây có lẽ đây là lần ốm đầu tiên của hắn sau khi bước chân vào nơi này rồi.
Một không gian yên ắng đến đáng sợ, không còn ai chăm sóc Scaramouche cả, hắn thấy cô đơn...
Tự lập, học hành và ước mơ là cái gì? Bây giờ hắn chỉ muốn về nhà, muốn được tiếp tục bao bọc trong lồng như một con rối xinh đẹp mà không cần làm gì cả. Chỉ như thế hắn mới không thể nhận ra con quái vật đáng sợ mang tên cô đơn mà bản thân đang đối mặt.
Ngẫm lại mới thấy, thời gian qua không một ai có ý làm bạn với hắn, không nuột ai muốn ngồi nghe hắn xỉa xói kể cả Shikanoin Heizou. Scaramouche biết chứ, khi sống trên đời từ nhỏ đã nhận được sự chăm lo và chỉ ngồi yêu một chỗ, việc duy nhất Scaramouche có thể làm và làm tốt nhất khi đó chỉ là quan sát, thế nên Shikanoin Heizou khó chịu lúc nào, thoải mái ra sao, hắn đều biết, chỉ là không nói ra mà thôi.
Còn Kazuha? Kazuha thì sao? Không rõ nữa, anh là một cá thể kì lạ mà theo Scaramouche ban đầu nhận xét là không nên tồn tại, bởi hắn không thể đọc vị nổi anh. Một con người kì lạ không hứng thú với xã hội xung quanh và luôn mỉm cười một cách công nghiệp, máy móc.
"Tùy từng lúc, cái điệu cười ấy trông thật quái dị và méo mó..." -Scaramouche thấy vậy.
Nhận xét tiêu cực là thế, ghét là thế nhưng có một sự thật Scaramouche không thể phủ nhận được là anh là người quan tâm nhất, chăm sóc hắn nhiều nhất, chơi thân với hắn nhất trong lớp và có lẽ là cả trong trường.
Nhưng...hôm nay thì sao? Hôm nay hắn ốm, đồng nghĩa với việc hắn nghỉ học vậy mà người Scaramouche mang hi vọng đến thăm mình, đến chăm mình ốm...lại không đến. Anh chỉ quan tâm tới hắn khi hắn ở trong tầm mắt anh thôi sao?
Haha, hai người tuy gặp nhau đã lâu nhưng quen biết nhau mới vài tháng, lại còn là với danh nghĩa bạn cùng lớp, hắn mong chờ điều gì chứ?
"Đừng trao cho nhau hi vọng rồi tự tay dập tắt nó đi như thế..."
Ốm là vậy, sốt cao là thế, Scaramouche vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra, việc bản thân được Kazuha chăm sóc nhiều như vậy là do anh quan tâm đến hắn hay đó chỉ đơn thuần là lòng tốt xuất phát từ bản tính của anh thôi? Không có gì chắc chắn cả.
Đồng hồ đã điểm 4 giờ chiều, dù sao từ sáng đến giờ Scaramouche đã không có gì bỏ bụng, dù mệt đến mấy cũng phải lấy gì đó lót dạ trước đã. Hắn nặng nhọc đứng dậy, mồ hôi đọng thành từng giọt trên trán, lăn dài qua làn da đỏ hồng trượt xuống và tại điểm dừng ở cằm và chóp mũi thì rơi xuống.
Tủ lạnh trống trơn, phải đi ra ngoài mua đồ, Scaramouche vơ tạm lấy áo khoác trên móc treo quần áo bước về phía cửa. Tay vịn vào tường, hắn lê từng bước khó khăn tự hỏi sao đường đi ra cửa lại có thể xa đến thế.
Dẫu biết rằng chỉ là bạn cùng lớp, nhưng dù sao hai đữa cũng đã chơi, đã trò chuyện với nhau, vậy mà hắn vẫn không đọng lại tí gì trong đối phương hay sao?
Tầm nhìn của Scaramouche dần nhòe đi, giọt nước mắt nóng hổi không kìm được cứ vậy mà lăn dài trên má, khuôn miệng khô khốc không thể nói một lời nào, từng tiếc nấc chứa đựng bao nỗi buồn tủi vang lên.
Scaramouche mệt lắm, cô đơn lắm, buồn lắm, hắn muốn quay về, muốn về với tổ ấm-cái lồng tuyệt đẹp đã che đậy, ôm ấp và gắn liền với hắn từ thuở mới sinh.
Chỉ cần mở cửa trước mặt này ra thôi, mọi cảm xúc của Scaramouche sẽ bị đẩy lên đỉnh điểm, hắn sẽ dần chết chìm trong cái hố cảm xúc do chính mình gây ra. Từ từ đưa tay vươn về phía nắm cửa. Ngay lúc ấy cánh cửa mở ra trước.
Kazuha đứng đó như một chiếc phao cứu sinh để hắn vịn vào. Thấy Scaramouche có vẻ rất tệ anh vội bỏ túi đựng tô cháo qua một bên đưa hai tay nâng mặt hắn lên quẹt đi giọt nước nơi khóe mắt.
-Sao lại khóc rồi. Nín đi nào. Xin lỗi vì giờ tôi mới đến.
Scaramouche ngồi thụp xuống, vụng về lau nước mắt nhưng càng lau chúng lại ra càng nhiều. Tiếng khóc rõ ràng được cất lên thế chỗ tiếng nấc đầy tủi thân và cô đơn lúc nãy. Bao nhiêu cảm xúc của Scaramouche dồn nén trong ngày hôm nay vỡ òa như tràn đê, đọng lại thành từng giọt nước mắt lã chã rơi xuống. Hắn không biết lần cuối mình khóc như thế này là bao giờ, chỉ biết rằng lúc này Scaramouche buồn vui lẫn lộn, khó phân biệt.
Kazuha bối rối xen lẫn hoang mang không biết tại sao hắn lại khóc như vậy, anh vội vàng ngồi xuống ôm lấy đối phương rồi bế lên vỗ về an ủi:
-Tôi ở đây rồi, đừng khóc nữa mà. Nhé?
---------//---------

BẠN ĐANG ĐỌC
[KazuScara] Mưa mùa hạ (drop)
FanfictionTôi gặp anh trong một ngày mưa, mưa mùa hạ tầm tã không ngớt. Từ sau hôm đó, tôi tin rằng chúng ta sẽ lại gặp nhau. "Duyên" giữa người với người không phải là thứ dễ dàng bị cắt đứt như thế. - - - - - Tác giả: Rie Thể loại: hiện đại, học đường, hài...