Scaramouche rất ít bạn, nói đúng hơn là hầu như không người nào chịu nổi tính hắn. Đó là nhận định của Kazuha sau một thời gian quan sát bạn cùng bàn với mình.
Mà, nếu nói đúng hơn, thì phải là hắn ta không muốn tiếp xúc với bất kì ai, như kiểu...không coi ai ra gì?
-Scaramouche, sao cậu không thử trò chuyện với mọi người?
-Sao tôi phải trò chuyện với chúng nó?
-Cậu...có cần tôi giúp cậu hòa đồng với lớp hơn không?
-Cậu vốn đã chẳng hứng thú với lớp gì cho cam còn đòi giúp tôi?
"Cậu ta...quan sát mình?" Kazuha có chút bất ngờ. Anh không nghĩ rằng một người trông có vẻ bất cần đời như thế lại bỏ thời gian ra để quan sát một người như anh.
Kazuha mỉm cười:
-Vậy cậu cứ làm những gì mình muốn đi nhé, cần gì thì cứ gọi tôi, nếu được thì tôi sẽ giúp.
Nói rồi, Kazuha lại quay sang ngồi viết viết cái gì đấy. Một người ngồi viết, kẻ thì chùm trong thế giới của bản thân. Cả hai không ai có vẻ gì là muốn nói chuyện với các thành viên khác trong lớp.
Hai con người lạc lõng trong một tập thể nhỏ lại vô tình tìm thấy nhau và cùng nảy sinh những cảm xúc sơ khai mà không ai hay biết.
Mặc dù tay thì cầm bút nhưng không gian xung quanh dường như bị Kazuha đá ra khỏi não bộ, tâm hồn anh lúc này tĩnh lặng như mặt hồ, anh không nói gì cả và người kia cũng vậy. "Một sự im lặng dễ chịu và thoải mái." -Kazuha thấy thế.
-Scaramouche, khi nghỉ hè, đi chơi cùng với tôi nhé? -Kazuha chủ động mở lời trước, anh đã nảy ra ý định này từ hôm Heizou rủ đi rồi, lúc đấy anh nghĩ rủ hắn đi cùng là không cần thiết, băn khoăn mãi rồi đến giờ anh mới mở lời.
-Hửm, ừm... -Scaramouche lơ đễnh có vẻ không để ý gì đến câu nói của Kazuha, một việc mà anh cho là rất hiếm thấy.
Kazuha lấy làm lạ giơ tay quơ quơ trước mặt hắn:
-Scaramouche? Nghe tôi nói không vậy? Scaramouche ơi?
Bừng tỉnh khỏi thế giới riêng, Scaramouche giật mình mém té ngửa ra khỏi ghế, hắn đứng bật dậy nổi đùng đùng lên:
-Làm cái gì vậy? Rảnh quá rồi tìm cớ gây sự à?
Kazuha ngao ngán nhìn Scaramouche nén tiếng thở dài, sao anh luôn bị hắn ta chửi vô cớ vậy kìa?
-Tôi tính hỏi là cậu có đi chơi với tôi khi nghỉ hè không? Chứ kì nghỉ mà ở nhà một mình thì tôi sợ cậu buồn.
-Khiến tôi suýt ngã chỉ để hỏi tôi câu lãng xẹt thế hả? -Scaramouche khoanh tay trước ngực liếc Kazuha rồi ngồi phịch xuống.
"Chứ không phải trước đấy tôi gọi cậu không nghe à..."
-Haiz, thế là có đi không?
Hắn vẫn im lặng quay đi không nhìn mặt anh.
-Tôi sẽ cho là cậu không đi vậy.
Tính quay ra chỗ khác, Kazuha thấy tay áo bị một lực kéo khá nhẹ, anh quay sang. Hắn vẫn im lặng, Kazuha buồn cười lắm rồi nhưng vẫn cố nén lại không thì hắn sẽ xù lông lên mà cào hắn không thương tiếc mất:
-Vậy là có đi?
-Ừ...
-Nói luôn vậy có phải hơn không.
-Ai kêu cậu làm tôi suýt ngã?
Tuy cả hai rất ít tiếp xúc với mọi người trong lớp, nhưng họ cũng không tránh khỏi sự nổi bật với cái dung mạo của chính họ. Không rõ từ đâu, nhưng có một hai người thì thầm với nhau:
-Ê, thấy hai người ở góc lớp không?
-Thấy.
-Thấy gì?
-Thấy họ thân nhau nhất lớp
-Đúng. Chính nó. Thế nào?
-Chị hiểu ý tôi mà đúng không?
-Thuyền chứ?
-Lên.
Có vẻ như trong khi hai người không để ý gì thì một số nơi đã hình thành lên otp của họ và chúng không có dấu hiệu của dừng lại.
Quay trở lại với hai người trong cuộc, Kazuha dẫn theo Scaramouche đến gặp Heizou lớp bên cạnh rồi kể đầu đuôi câu chuyện cho cậu ta nghe:
-Mọi chuyện là như thế đấy, nên tôi mời Scaramouche đi cùng được chứ?
-Ôi, Scaramouche nhỏ bé của chúng ta không hòa đồng với lớp sao...
-Ngưng ngay cái việc gọi tôi là "Scaramouche nhỏ bé của chúng ta" kèm ánh mắt xót thương đấy đi tên đầu rượu.
Heizou nhảy dựng lên nhưng sau đấy cũng nhanh chóng bình thường trở lại và đưa tay ra giới thiệu:
-Tên đầu rượu nào? Tôi có tên hẳn hoi, tôi tên Shikanoin Heizou, bạn hồi bé với Kazuha học lớp bên cạnh, rất vui được làm quen.
-Ừm, tôi là Scaramouche, hân hạnh được làm quen.
Scaramouche bắt lấy tay Heizou như một hành động xã giao khi làm quen với người khác, hắn nghĩ thế.
-Scaramouche nè, cậu muốn đi đâu không?
-Tùy, tôi không quá ghét cũng như quá thích bất kì nơi nào hết.
-Hể...chán ngắt vậy, y chang Kazuha. -Heizou liếc nhìn con người đang đứng bên cạnh Scaramouche.
-Tôi đau lòng đấy, Heizou.
-Nghe không thật lòng tí nào...lúc nào cậu cũng cái điệu cười công nghiệp đấy treo trên mặt nhìn giả tạo quá.
-Mỉm cười là điều tối thiểu để không gây xích mích với người lạ, trừ ai đó. -nói rồi anh liếc nhẹ sang "ai đó".
-Kaedehara, tôi biết cậu đang nói ai đấy.
-Rồi rồi không đùa nữa, vậy nhé, cậu tìm vị trí đi rồi thông báo bọn tôi nhé Heizou.
-Ờ.
Sau đấy, Kazuha cùng Scaramouche quay gót về lớp, Heizou vẫn đứng như trời trồng nhìn hai người họ một lúc lẩm bẩm:
-Kazuha...có người bạn mới thú vị đấy. Không biết họ sẽ ra sao...
Thấy Heizou đứng như phỗng ở cửa lớp, Aether lấy làm lạ, đi đến vỗ vai:
-Heizou? Bị gì mà đứng như trời trồng thế cu? Vào lớp đi.
-À, ờ, biết không? Nãy tôi vừa quen một người nữa ngồi cùng bàn với Kazuha...
---------------//----------------
Một chiếc chap bất ổn, tui thề là giờ không nghĩ ra một cái gì nữa luôn rồi🥹
![](https://img.wattpad.com/cover/330956296-288-k711306.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[KazuScara] Mưa mùa hạ (drop)
FanfictionTôi gặp anh trong một ngày mưa, mưa mùa hạ tầm tã không ngớt. Từ sau hôm đó, tôi tin rằng chúng ta sẽ lại gặp nhau. "Duyên" giữa người với người không phải là thứ dễ dàng bị cắt đứt như thế. - - - - - Tác giả: Rie Thể loại: hiện đại, học đường, hài...