[ 9 ]

1.5K 48 0
                                    

Anh đã xuất viện đang trên đường trở về khách sạn rồi tất nhiên là với sự hỗ trợ bởi bờ vai Jungkook cõng anh. Cô ở khách sạn mà lòng chẳng yên tâm cứ có cảm giác lo lắng , bồn chồn khi không biết phải làm sao chợt cô nhận được tin nhắn của anh Taehyung

[ Jimin ổn rồi nhé , giờ đang xuất viện về khách sạn chắc 5p nữa là tới , đừng lo lắng ]

Tin nhắn của Taehyung đúng là vị cứu tinh cho đầu óc suy nghĩ sâu xa của cô , cũng may rằng anh không sao , ủa mà sao anh Taehyung biết mình lo lắng mà nhắn tin ? Thôi kệ anh ấy ổn là được

Về tới khách sạn biết tin anh đã an vị trên phòng cô lập tức chạy qua xem xem anh ra sao , cô gõ cửa cửa được mở ra nhanh chóng là anh Yoongi mở

" đến nhanh quá ha , nè đây là thuốc bôi đến bôi cho Jimin đi anh về phòng không làm phiền hai đứa "

" v..vâng chào anh "

Cô bước vào phòng nhìn anh ngồi dựa vào thành giường , chân thì được quấn một cái đai để hỗ trợ cho việc nhanh lành chân cũng như định hình chân mà không cần băng bó lại

" anh không sao chứ..."

" tạm thời anh không thể đi được nhiều chỉ được đi lại ít để chân không bị bó buộc một chỗ thôi - mặt em là sao đây lo lắng cho anh sao ? "

" đa...âu có đâu chỉ là em sợ anh có chuyện gì ai lo cho con em "

" lại đây " anh vẫy tay kêu cô và vỗ vỗ xuống nệm ý bảo cô ngồi xuống đó

Cô vừa ngồi xuống anh đã cốc vào trán cô một cái rõ đau

" ây ya đau , sao cốc đầu em "

" ai nói chỉ là con em , còn là con anh nữa em nhớ chưa , lo thì nói là lo đừng có giả bộ , anh nghe anh Yoongi kể lại nãy có người khóc vì anh "

" ai..ai khóc chứ "

" hơ hơ còn chối à để gọi điện cho anh Yoongi mới được "

" là em ! Em khóc tại em lo cho anh chứ bộ lần đầu tiên em thấy anh khóc không hiểu sao lúc đó em lại thấy lo lắng cho anh rồi thấy anh đau đớn như vậy em cứ vậy mà khóc chứ em có muốn đâu " vừa nói vừa khóc trước mặt anh

" ơ đừng khóc mà , anh giỡn thôi " lấy tay lau nước mắt cho cô

" giỡn không vui "

" được rồi anh xin lỗi mà nín đi nha "

Lúc này như nhận ra sự thân thiết quá mức của cả hai , bất giác cả cô và anh đang ngồi gần bỗng chốc cô đỏ mặt còn anh thì quay sang chỗ khác để tránh sự ngượng ngùng này

" để em bôi thuốc cho anh "

" à ừ - tháo cái đai ra nha "

" vâng "

Cô tháo đai ra rồi bôi một lớp thuốc vô nó khá giống như dầu nóng nhưng được điều chế thành thuốc bôi , khi bôi cần massage để cơ chân đỡ đau. Lúc này cô chỉ chuyên tâm bôi làm sao để anh dễ chịu mà không phải đau nên luôn miệng dặn " đau thì phải nói em để em làm nhẹ lại " còn anh thì chăm chú nhìn cô , lúc này mà nói nhìn cô có khác nào một người 'vợ' đang ân cần chăm sóc cho 'chồng' khi bị bệnh không , bất giác anh mỉm cười

|Jimin| - Sự CốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ