[ 24 ]

1.5K 45 1
                                    

Thời gian chăm bé ngày càng tất bật hơn , cũng đã sang tháng thứ 3 rồi , thế là cả cô và anh đã làm ba mẹ của Mochi 3 tháng rồi đấy

Hôm nay vẫn như mọi ngày , cô thì đang trong phòng cho bé ti , anh thì đang rửa chén bát. Bất chợt điện thoại cô reo , reo mãi mà chẳng thấy cô bắt máy anh liền gọi cô

" Ji Ah à em có điện thoại kìa "

Anh vọng vào nói nhưng không thấy cô trả lời , bèn đi ra xem hóa ra cô để điện thoại ở phòng khách cô ở trong phòng không nghe thấy là phải

Anh nhìn màn hình hiển thị tên cuộc gọi là mẹ cô gọi đến , chợt anh nhớ ra một chuyện rằng cô chưa nói cho gia đình biết chuyện mang thai , anh cũng dự tính sẽ nói chuyện với cô về vấn đề này nhưng cứ quên mất đến khi cô sinh rồi cũng chả nhớ

Anh quay lại rửa nốt đống chén dĩa cho xong rồi cầm điện thoại đến phòng cô gõ cửa

" anh vào đi "

" con ngủ rồi hả em "

" ăn no là lăn quay ra ngủ vậy đó , mốt không khéo thành heo con đấy chẳng đùa haha "

" anh muốn nói chuyện với em một chút , em tiện không ? "

" vậy để em đặt Mochi vào nôi "

Cô đặt bé vào nôi , đắp chăn cẩn thận điều chỉnh nhiệt độ phòng ở mức ấm áp rồi quay lên giường ngồi đối diện với anh

" anh nói đi , em nghe "

" anh vẫn chưa nói cho ba mẹ em biết phải không ? "

" em... "

" lúc nãy mẹ em có gọi - anh đưa điện thoại lại cho cô - anh nghĩ em nên gọi lại cho mẹ em đi và anh cũng suy nghĩ rồi , em cần nói chuyện này cho ba mẹ em biết "

" em quên mất vấn đề này...nhưng em thật sự rất sợ..."

" anh sẽ về nhà cùng em - anh nắm lấy tay cô khẳng định chắc nịch - và cả Mochi nữa "

" nhưng...haizz có lẽ đây là lúc nên nói "

" vậy em sắp xếp gọi cho mẹ em đi rồi cuối tuần mình về "

" vâng "

Sau khi anh rời khỏi phòng , cô hít thật sâu và gọi điện lại cho mẹ, mẹ cô thì vui mừng cũng như trách mắng đứa con gái gần 4 tháng trời chả chịu gọi điện về nhà. Cũng đúng thôi từ lúc tháng cuối mang thai đến khi sinh Mochi cô làm gì còn thời gian mà nhớ đến huống chi mẹ cô cứ nghĩ vì lịch trình làm việc của con gái luôn dày đặc vì tính chất công việc nên cũng không dám gọi nhiều do là lâu rồi chưa thấy cô gọi nên mới nhớ mà gọi cho cô trước và cô cũng nói rằng cuối tuần cô sẽ về nhà , còn chuyện có con chắc có lẽ nên gặp mặt trực tiếp

Cuối tuần đã đến , anh lái xe chở mẹ con cô về , đáng lý ra nếu đi máy bay thì sẽ chỉ mất 1 giờ bay nhưng nếu đi như thế chắc chắn sẽ lộ liễu hết thông tin nên anh đành lái xe chở cô về , từ đây đến Gwangju tận 5 tiếng lái xe nên cả hai sẽ xuất phát sớm tránh tắt đường

5 tiếng lái xe mệt mỏi cũng tới Gwangju , bây giờ tới lượt cô chỉ đường về nhà cho anh chạy vào

Nhà cô nằm ở khá gần trung tâm nhưng lại không quá nhộn nhịp , rất hợp với cuộc sống của cô. Nhà nằm trong một con hẻm khá yên tĩnh và đủ rộng để lái xe vào. Anh đỗ xe vào khu vực đỗ xe trong khu phố rồi xách đồ xuống xe theo cô tới nhà

|Jimin| - Sự CốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ