[ 16 ]

1.5K 51 0
                                    

Từ tháng thứ 8 thai kì bụng cô to lên trông thấy và cô bắt đầu ăn nhiều hơn , tính tình kì quặc hơn bình thường, bởi vậy mới nói phụ nữ mang thai người khổ vẫn là người chồng và người 'chồng' ở đây không ai khác là anh 'chồng hờ' Jimin

" ê Jimin , em thèm gà rán đi mua cho em đi "

" cái gì , em dám 'ê' với anh rồi còn gọi cả tên anh như thế à - cốc nhẹ vô trán cô - bây giờ mới 7 rưỡi sáng , ăn sáng ai lại ăn gà rán "

* tay chỉ vào bụng * - "đây này đứa con gái của anh thèm đấy đâu phải em đâu"

Anh bó tay thật , con gái gì mà chưa chào đời đã hành bố thế này đã vậy hôm nay lại là chủ nhật dì Lim được nghỉ phép nên anh đành phải đi mua vì mới sáng sớm nên chưa ai nhận giao hàng buổi sáng nên anh mới đích thân đi , ôi trời 7 rưỡi sáng đi mua gà rán để ăn sáng....

Nhìn cô ăn ngon từng miếng gà mà anh cũng bất giác mắc cười , nhìn điệu bộ cô xem có khác gì mấy đứa con nít ba bốn tuổi được lần đầu ăn gà rán không cơ chứ

Ăn xong cô bắt anh dọn nhưng anh lại mải chơi game nên bảo lát nữa anh sẽ dọn và thế là cô đứng dậy ra ngoài tập thể dục một chút vì nó sẽ giúp cơ thể cô tốt lên và đứa bé cũng vậy, tập thể dục xong mà anh vẫn ngồi đó không thèm dọn cô bực mình mà quát anh

"cái game anh chơi vui nhỉ , nói dọn mà không thèm dọn , bộ tai anh hỏng hay gì"

" lát anh dọn , em làm gì mà nói nặng lời như thế "

" em nặng lời cái gì , anh cũng đâu có coi lời nói em ra cái gì mà chú ý , không thích dọn thì nói một tiếng đi "

* buông điện thoại xuống * - "em hơi quá rồi đó "

" quá cái gì có anh mới là quá đó , càng nói càng bực mình "

Nói rồi cô bước vào phòng đóng rầm cửa mặc kệ anh và cô cũng chả thèm dọn làm gì vì cô nghĩ đó là 'bổn phận' của anh chứ không phải của cô. Còn anh thì chỉ biết lắc đầu vì anh không bao giờ đôi co lớn tiếng với cô nhưng cô nói năng quá đáng rồi và đây không phải lần đầu nên lần này anh quyết sẽ không nhường cô nữa mà mặc kệ cô luôn

Đến chiều cô bắt đầu thấy đói nhưng lại không muốn làm đồ ăn mà muốn anh làm cho ăn nhưng mà vẫn còn giận nên chả muốn bắt chuyện làm hòa trước vì những lần trước toàn là anh bắt chuyện rồi xin lỗi cô trước chắc có lẽ vì đã quen được anh 'chiều' nên cô ngày càng hư hơn nên cứ nghĩ lần này anh cũng sẽ vậy nhưng không , hôm nay chả thấy anh nói năng gì mặc dù cô đã lượn lờ ở phòng khách mấy lần để giả bộ cho anh thấy là cô có mặt để anh năn nỉ nhưng tuyệt nhiên không năn nỉ cô , cô bất ngờ nhưng vẫn cứng đầu mặc kệ anh nhưng đến tối cô không chịu nổi nữa định sang phòng anh chửi một trận cho thỏa cơn tức thì bất chợt nghe anh đang nói chuyện điện thoại nên cô nghe lén

- haizz Ji Ah dạo này kì quặc lắm , cứ suốt ngày đành hanh , hung dữ đã vậy nói năng với mình như là ra lệnh một đứa đầy tớ vậy đó

- ... : ___

- mình cũng không biết nữa nhưng lần này cô ấy quá đáng lắm rồi tao mặc kệ cô ấy , con người chứ có phải động vật đâu mà sức chịu đựng trâu như vậy được cũng hơn cả tháng nay rồi chứ ít ỏi gì

|Jimin| - Sự CốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ