Lúc này bé Mochi thức giấc , khóc ầm lên làm cô và anh quýnh quáng cả lên , nghĩ chắc là bé đói nên cô vội vàng vạch áo ra để bé ngậm lấy ti mà bú
Vì mãi lo sợ con đói nên cô quên mất anh ngồi kế bên mà thấy cảnh cô phơi ngực để Mochi bú , khiến mặt anh thấy mà đỏ mặt anh phải lia mắt quay đi chỗ khác
Dù là cũng có nhìn qua nhưng để thấy trực tiếp thì là lần đầu còn lần kia vì say nên không tính là đã thấy!
Bé ăn no nên nhả ti mẹ ra và lại chìm vào giấc ngủ , cô gọi anh để bế bé hộ cô , anh quay mặt lại thấy lúc này ngực cô lại đang thả rông chưa kịp đóng áo lại anh ngại đỏ mặt lần nữa nhưng không quay đi mà nhìn chằm chằm vào nó , cô như thể thấy anh đỏ mặt mới nhớ nãy giờ ngực mình phơi bày trước anh mới vội vàng che lại
" em...quên có anh...tại em sợ Mochi đói nên em cho bé bú "
" không sao đâu...dù gì sau này cũng thấy thường xuyên cả thôi ấy mà "
Anh nói như thế càng khiến cô ngượng chín cả mặt ra đúng là đồ lưu manh
Tầm chiều bác sĩ vào kiểm tra cho mẹ và bé , mọi thứ đều ổn bác sĩ dặn " chồng " là phải cố gắng tẩm bổ cho người mẹ thật nhiều để sức khỏe mau hồi phục và có sữa cho con
Jimin truyền đạt lại ý bác sĩ cho mẹ rồi an tâm về phần bồi bổ đã có mẹ Park lo, còn anh thì ân cần ở lại bệnh viện chăm sóc 2 mẹ con
Lúc này cô cảm thấy mắc tiểu nhưng lại không thể đứng nổi vì vết khâu dưới hạ bộ rất đau , chỉ có thể nhờ Jimin dìu mình vào toilet
" Jimin à "
" anh đây "
" dìu em vào toilet với "
Cô như không có sức lực từ lúc đặt chân xuống nền gạch không có anh đỡ chắc cô đã ngã xuống rồi mất , thấy cô đi lại khó khăn anh nhấc bổng cô bế ngang vào nhà vệ sinh
Vào tới nhà vệ sinh , cô thì muốn anh ra để mình tự đi còn anh thì sợ cô đau mà không đi được nên cứ đứng đó đợi đến khi cô ngồi hẳn xuống mới an tâm mà đi ra
Phải nói sao nhỉ , ngồi được là một chuyện còn có thể tiểu tiện được hay không lại một chuyện. Mỗi lần tiểu ra là y như rằng rất xót đến mức cô không dám tiểu mạnh cứ ra một tí là cô sót hết cả lên , cuối cùng sau 15 phút cô mới có thể giải quyết xong mà gọi anh vào
" nhịn lắm hay sao mà xả ghê thế "
"yah , tại vì đau nên không tiểu được" - cô đánh nhẹ vào ngực anh
" rồi rồi , đi ra nào "
Khi cô đã yên vị trên giường thì lúc này Mochi thức dậy , nghe tiếng con khóc anh vội vàng chạy lại nôi ôm bé lên mà dỗ dành
Cô nhìn cái tướng anh mà không khỏi phì cười , thân hình thì lớn vậy đó mà bế con có chút éc mà lóng ngóng hết cả lên. Anh bế con đi lại giường cô mà ngồi lên để cô cùng ngắm bé
" con đáng yêu quá anh nhỉ "
" giống anh thì tất nhiên là phải đáng yêu rồi "
" em cũng góp phần đấy " - cô phụng phịu thấy rõ

BẠN ĐANG ĐỌC
|Jimin| - Sự Cố
Fanfiction- Lỗi lầm anh gây ra anh sẽ chịu trách nhiệm... Em không xinh đẹp , em không hoàn hảo liệu anh chấp nhận em chứ...? Anh yêu em - [ Tôi sẽ dẫn bạn đến một câu chuyện tương lai và cuộc sống của Idol do chính bạn làm nhân vật chính. Mọi tình tiết trong...