Chap 4

197 34 1
                                    

Park Chaeyoung, Lalisa cùng nhau mở cửa trong một thời điểm, cả hai người họ khi thấy nhau liền nở một nụ cười. Họ không tính là bạn thân, cũng không phải là người yêu, họ chưa xác nhận được mối quan hệ.

Một khoảng lặng bao trùm giữa bọn họ, Chaeyoung nhướn mày ngước đầu như nghe thấy dòng suy nghĩ đang chảy trong Lisa lúc này. Nhưng cô ấy không thể làm rõ được cảm xúc của cô ngay lúc này, càng cho rằng đó chỉ là một suy nghĩ táo bạo hay gì đó. Họ vẫn giữ yên cái khoảng lặng đó, cả hai người họ.

Trong lòng cô dâng lên một nỗi bất an, vì sao Chaeyoung lại nhìn chằm chằm cô với cái vẻ như biết hết tất cả những gì cô đang suy nghĩ lúc này thế kia. Cô không hiểu, lại càng không muốn hiểu.

Vì trời đang trở lạnh, bả vai Chaeyoung tê cứng, đau nhức đến mức không thể làm được gì, một cái cau mày hiện trên khuôn mặt.

"Cậu bị sao vậy?"

"Chỉ là...tớ cảm thấy bả vai của tớ có chút tê cứng." Chaeyoung xoa xoa bả vai, nó thật khó khăn.

"Tớ có thể giúp được gì không?" Lisa gãi gãi đầu, mong muốn giúp đỡ.

Park Chaeyoung lặng lẽ lắc đầu, cô ấy cho rằng chỉ là do thời tiết quá lạnh, lại đứng ở ngoài trời quá lâu nên mới bị như thế.

Tiếng đập cửa từ nhà Lisa phát ra, cả hai người họ đều bị thu hút bởi tiếng ồn đấy. Lisa âm thầm gật đầu với Chaeyoung rồi sau đó cẩn trọng đi vào trong phòng để tiến ra phía có tiếng ồn đấy. Cánh cửa dần dần được mở ra, tiếng pháo nổ lấn át cả tiếng chúc mừng sinh nhật của mọi người.

"Được thêm một tuổi rồi nhé, chúc em gái của anh sinh nhật vui vẻ." Lay mỉm cười xoa xoa đầu cô, mọi người kéo cô xuống nhà và khiến cô bất ngờ lần này tới lần khác.

Ở dưới nhà vô cùng ấm áp, không có loại không khí lạnh lẽo như ở ngoài ban công kia, nhưng cô vẫn luôn cảm thấy có một thứ gì thiếu mất đi. Lisa ăn sinh nhật cùng gia đình, nhận được quà của anh trai và ba mẹ.

"Mau ước đi."

Lisa mỉm cười nhắm mắt, đưa tay lên cầu nguyện.

Khi cô ước xong, lại có thêm tiếng pháo nổ do anh trai của cô làm ra, lỗ tai đau nhức muốn thủ tiêu xác của Lay ngay tại đó. Cắt bánh kem sinh nhật, mở quà, dành những lời yêu thương với nhau, như một vòng tuần hoàn được lặp đi lặp lại. Cô chỉ mong năm sau sẽ có một người bạn nào đó tham gia vào sinh nhật của cô, và người đó không ai khác chính là Park Chaeyoung.

Cô đã trải qua mười lăm năm không có một người bạn nào tham gia sinh nhật.

~~~~~~

Vui vẻ trở về phòng, Lisa bước ra ngoài ban công theo quán tính, nhận được sự thất vọng, định quay vào phòng vì đã đến giờ đi ngủ. Một tờ giấy màu hồng rơi ở ban công nhà cô, điều đó khiến cô cảm thấy lạ kì, ban công luôn được dọn dẹp kĩ càng, làm gì có miếng giấy nào.

Một bước rồi hai bước, cô chầm chậm mở tờ giấy đó ra, nhìn thấy lời chúc mừng sinh nhật bằng tiếng Anh đến từ cô gái nhà bên, khẽ mỉm cười, hôm nay ngủ ngon rồi.

Hai con người, cùng nở nụ cười cùng lúc.

________
End chap 4
Vote, comment please 🥺

[LiChaeng] Ấm Áp Là Lúc Tuyết RơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ