Chap 10

159 17 0
                                    

Tại sao cậu lại xin lỗi?


Cậu rõ ràng là đâu có làm gì sai


Tại sao?


Tại sao chứ?


~~~~~~~

Lisa tỉnh giấc trên chiếc giường ấm áp, nhìn đồng hồ, chậm rãi đứng dậy đi vệ sinh cá nhân. Như thường lệ ăn bữa sáng rồi cuốc bộ lên trường, bánh mì còn ở trong miệng, cô vừa đi vừa nhẩm lại bài tập cần học thuộc. Đi ngang một con hẻm, Lisa nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh, ngước nhìn vào bên trong, khoảng tầm hai ba tên học sinh đang bóc lột một cô gái. Đôi mắt cô chuyển sang phẫn nộ, lấy ổ bánh mì cứng từ trong miệng ném thẳng vào tên đang xé nát đồ của cô gái đó.

Tên đó quay sang nhìn cô, bẻ khớp cơ rồi lấy đà bước tới. Cô cũng không chịu thua, bên cạnh có một cái thùng rác liền cầm lên, thật may mắn vì nó trống rỗng. Tên đó thấy thế thì lùi lại vài bước, từ sau lấy ra cây gậy bóng chày quen thuộc, cô càng phẫn nộ hơn khi nhận ra danh tính của kẻ đang đứng trước mắt.

Đám người này trên trường chuyên bắt nạt các bạn học không có tính phản kháng, cướp tiền trắng trợn, còn quá đáng hơn chính là đánh đập giáo viên. Họ không có ý thức, là những tên cặn bã, tệ nạn xã hội một cách đúng nghĩa. Suốt ngày chỉ biết đánh nhau, trêu chọc, đua xe gây tai nạn rồi bỏ trốn. Cảnh sát Hàn lại vì những đồng lẻ mà bỏ qua cho những tên cặn bã này, thế nên mới khiến bọn nó không sợ trời không sợ đất. Bây giờ đứng ở đây, cô muốn trả thù cho những người vô tội đó.

Mặc dù võ thuật không cao siêu, nhưng không biết vì sao, những tên này khá dễ để hạ gục. Giống như là đang đánh với không khí vậy, cô còn cảm thấy chưa sảng khoái, đám này đã lăn đùng xuống đất, hét lớn kêu đau, có đứa còn ầm ĩ xin tha mạng. Bởi vì quá ồn ào, cô kêu bọn chúng mau rời khỏi đây, nhìn thấy cô gái kia đã an toàn, sẵn tiện đưa cho cô ấy cái áo khoác đang mặc trên người rồi rời khỏi đó.

Xem như là làm việc tốt, cô vui vẻ đi lên trường, đột nhiên cảm thấy lạnh sóng lưng vì không còn nhớ một chữ nào trong bài tập. Cô nhanh tay lấy tài liệu từ trong cặp, vừa đi vừa nhẩm lại, bụng sôi ùng ục vì đói. Bấy giờ mới thấy tiếc ổ bánh mì, nó chỉ dùng để thu hút mấy tên kia, chứ đâu có khiến bọn nó phải té ngã.

Ngồi vào chỗ, Lisa hít thở sâu một hơi, chuẩn bị cho tiết kiểm tra bài tập. Mấy đứa bạn của cô đang điên cuồng ôn lại bài, chỉ riêng Tind bình tĩnh lấy bút giấy ra, còn lấy điện thoại chụp cảnh ngoài cửa sổ. Cô lắc lắc đầu quay về bàn học, tiếng chuông tiết đầu được cất lên, cả lớp như có một sự im lặng hiếm có khi thầy giáo Toán bước vào. Kiểm tra công thức, mọi người đều run bần bật và lấy giấy viết ra.

"Các em, hôm nay chúng ta học bài mới." Thầy giáo nói xong, quay lên bảng và viết tiêu đề bài mới. Mọi người ngỡ ngàng, vài người thì cảm thấy chán nản vì không được kiểm tra, còn có nhiều người tức giận vì không kiểm tra mà bắt học.

Lisa như biết trước, chỉ mỉm cười cho qua chuyện, học là để áp dụng công thức mà làm, cũng không thừa. Tiết học như bình thường, đến giờ ra chơi, cô lấy bức tranh còn đang dang dở, trong đầu xuất hiện ảnh của cô ấy, nhưng cô không tài nào vẽ được nữa. Là bởi vì cô ấy đã khiến cô thất vọng rất nhiều chăng?

Các tiết phía sau, cô lại nghĩ ngợi về Chaeyoung, không chú tâm vào học. Thế là một ngày giản đơn lại kết thúc như thế, cô đứng dậy và rời khỏi lớp đầu tiên. Vài người bạn muốn đuổi theo rủ cô đi chơi nhưng không kịp, Lisa có vẻ rất vội vã.

Lại cuốc bộ về nhà, Lisa tình cờ thấy được chiếc áo khoác của mình đang nằm dưới nền đất dơ bẩn, từ trắng thành đen một mảng. Bởi vì trên áo có khắc tên một người, nên cô mới nhận ra đó là áo của mình. Cô nhìn sang bên cạnh, bất chợt ánh mắt dán chặt vào nơi nào đó, một cặp đôi trai gái đang cãi nhau ầm ĩ ở đó. Họ không ai chịu nhường ai, bên cạnh còn có cô gái, nhìn rất giống cô gái mà cô đã ra tay cứu giúp lúc sáng.

Từng bước đi đến, cô muốn hỏi rõ vì sao cô gái ấy lại quăng chiếc áo của mình đi như vậy, dù sao nếu không cần thì cũng không nên giày vò nó như thế. Nhưng càng bước đến gần, giọng nói và hương thơm quen thuộc khiến cô hiếu kỳ, tò mò vô cùng. Khi nhịp chân dừng, Lisa nhận ra cặp đôi đó và người con gái đó chính xác là người con gái mà cô yêu.

"Em nói xem, con trai thời đó đều trên tay bốn năm cô gái, sao em không để anh chia một chút tình yêu cho cô ấy?" Anh ta nói với giọng bình thản, cô gái bên cạnh còn đưa bộ mặt khiêu chiến đó ra.

"Sao em ích kỷ quá vậy? Không phải anh chỉ là quá yêu em nên muốn chia bớt cho người khác thôi sao?"

"Con trai thời đó đều là những người có tiền đồ, còn anh, anh có gì? Một thân xác vô dụng, ngoài mấy cái hộp sữa và những quà tặng rẻ tiền ra thì anh có gì?" Chaeyoung nở một nụ cười nhàn nhạt, nhớ lại những kỷ niệm lúc trước. Ngoài những hộp sữa, quà tặng khi theo đuổi ra, hắn ta đều bắt cô phải trả tiền những bữa ăn vì sự bình đẳng.

"Anh đừng lấy sự bình đẳng ra để che đi sự nghèo nàn bên trong mình, thân là con trai, tất cả những buổi hẹn đều là tiền tôi bỏ ra. Anh tặng tôi hộp sữa, anh bắt tôi tặng anh đôi giày Nike chính hãng?" Park Chaeyoung liệt kê những lần vô lý của hắn ta ra, khiến cho những người qua đường chú ý, còn khiến cho lông mày của người đang theo dõi kia cau chặt.

"Chúng ta tới đây thôi, chia tay đi." Câu nói thốt ra rất nhẹ nhàng, Chaeyoung định rời đi, nghe thấy giọng hắn ta.

"A..anh biết sai rồi, em đừng có chia tay, đừng bỏ anh." Hắn ta không cảm thấy nhục nhã, trực tiếp quỳ xuống trước cô nàng, mới đầu có chút bất ngờ, nhưng khuôn mặt lại chuyển về sự lạnh lẽo vốn có.

Đứng một bên ngắm nhìn, cô nhận ra Chaeyoung còn có nét đẹp của sự lạnh lùng, còn có sự ấm áp, ôn hòa.


Cô gái của cô, xinh đẹp vô cùng, dù là thần tiên tỷ tỷ cũng không thể sánh bằng.


Cô lùi vài bước, cười càng thêm động lòng người, sau đó đột nhiên vung ra một bạt tai vang dội. Hắn ta ngơ ngác đưa tay sờ lên gò má, nơi đang bắt đầu nóng rát dữ dội. Một cái bạt tai cũng đã đủ để khiến hắn hét lên trong đau đớn, cô đứng ở đó không nhịn được mà tán thưởng vài câu. Park Chaeyoung xoay người bước đi, đôi mắt lướt ngang phía người đang nấp, thuận tiện đẩy lông mày lên rồi bỏ đi. Cô nhận ra Chaeyoung đã thấy cô, liền đuổi theo sau.

"Tớ...tớ không phải kẻ theo dõi, đừng hiểu lầm tớ." Cô toát mồ hôi, nhanh mồm nhanh miệng không thèm suy nghĩ đã nói.

Cô ấy không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ một cái.

"Vậy, hiện giờ là cậu độc thân nhỉ?"

________
End chap 10
Vote, comment please🥺

[LiChaeng] Ấm Áp Là Lúc Tuyết RơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ