Chap 8

150 18 4
                                    

tiếng gào thét



tiếng khóc



sâu bên trong



nặng đến không thở được.

~~~~~~

"Cậu không thể thoát khỏi cậu ta, cậu không thể tổn thương cậu ta. Đến lạnh nhạt, cậu còn không làm được, huống chi là từ bỏ cậu ta?"



Cảm giác như bản thân đang chìm sâu trong nước, cố gắng đưa tay để thoát khỏi nơi này. Cô vùng vẫy muốn thoát khỏi đây, nhưng trừ tay ra thì không bộ phận nào trên cơ thể có thể cử động nổi, cô cảm thấy như mình sắp ra đi. Nơi này lạnh lẽo đến không ngờ, Lisa rất thích cái lạnh, nhưng lại không thể chịu đựng được sự lạnh lẽo ở nơi đây. Nó như muốn thắt chặt trái tim cô, muốn hành hạ cô, muốn làm tan nát. Nơi đây cứ như là biển, nó lại sâu hơn, như là muốn ôm trọn cô vào lòng.

"Mình cần được chữa lành. Mình đau, Chaeyoung, mình đau."

Xung quanh tối đen như mực, cùng với cơ thể chìm sâu xuống, tiếp tục yêu cô ấy, nghĩ về cô ấy, điều duy nhất Lisa có thể làm lúc này.

"Lisa..con."

"Đừng như vậy mà."

Cô nghe được giọng nói của mẹ ở sâu trong nước, một tia hy vọng lôi kéo cô về hiện thực, về với cái trắng xoá của phòng bệnh, về với âm thanh phát ra từ máy đo nhịp tim, thở. Lisa chầm chậm mở mắt, hạ thấp đôi mắt khi cảm thấy có chút nhức nhói. Anna thấy cô mở mắt thì mừng khôn xiết, những giọt nước mắt của bà không biết đã rơi được bao lâu.

Bác sĩ kiểm tra lại tình hình của Lisa, xác nhận rằng mọi thứ đã ổn thoả và dặn dò đầy đủ rồi mới rời đi. Lisa được sự chăm sóc tận tình của gia đình, trong lòng dâng thêm một nỗi buồn, cô chỉ muốn dừng việc yêu thích Chaeyoung và quay về với gia đình thân thương. Nhưng cô biết đó là điều không thể, cô yêu Chaeyoung còn hơn bản thân mình.

Ngày thứ nhất ở trong bệnh viện, Lisa đã không chịu được mà nôn liên tục, cô không thích mùi hương trong căn phòng này. Cô không chịu ăn gì cả, kể cả cháo hoặc là món yêu thích nhất, bác sĩ phải dùng cách truyền thức ăn qua ống thông mũi dạ dày. Và Lisa rất ghét nó, nhưng vẫn cứng đầu không chịu ăn.

Ngày thứ hai, đôi mắt cô bỗng lại đau nhức dữ dội, trong căn phòng lúc ấy chỉ có tiếng la hét kì lạ của cô. Cho rằng Lisa từ nhỏ là một đứa trầm tính, do không có tình bạn sâu sắc nên tính cách này được hình thành cho đến lớn, nên tiếng hét lạ kì có lẽ là chuyện bình thường đối với gia đình Manoban. Vẫn là dùng cách truyền thức ăn, vẫn là cứng đầu như vậy.

Ngày thứ ba diễn ra rất yên ổn, trừ việc Lisa không chịu ăn ra.

Ngày thứ tư, có sự xuất hiện của bạn bè cô, điều này khiến cô rất bất ngờ và cảm động, họ đem bánh kẹo, trái cây và các thức ăn nước uống khác đến chô cô. Họ còn đàn, hát hò, nhảy múa, chọc ghẹo lẫn nhau để khích lệ tinh thần của Lisa nữa. Trong lúc đó, ánh mắt Lisa trở nên nhẹ nhõm, không còn âm u như trước nữa.

Ngày thứ năm, Lisa chìm vào trong một giấc mơ cực kì tồi tệ, cô đang chạy trốn khỏi một quái thú khổng lồ. Nó phá nát hết tất cả những nơi mà cô trú ẩn, tàn phá những ngôi nhà, ruộng đất. Bị đẩy vào tình thế khó khăn, bấy giờ cô lại đang chạy giữa một bãi đất không có chỗ trú ẩn nào. Cảm thấy bất lực, dừng bước, mặc kệ cho chuyện gì tới thì tới.

Cô bừng tỉnh giấc, đầu đau nhức, trên trán còn có một chiếc khăn ấm nóng.

"Kẻ ngớ ngẩn, cậu không biết ăn uống à?" Một giọng nói quen thuộc, mùi hương quen thuộc khiến cô ngỡ ngàng.

Là cô ấy.

"Cậu không phải thần tiên tỷ tỷ, cậu là con người, cơ thể cậu cần ăn uống."

"Nếu không thương bản thân, thì cậu cũng phải nghĩ cho cơ thể cậu chứ." Chaeyoung buông lời trách móc, nhưng tay vẫn chuẩn bị một chiếc khăn ấm khác cho cô.

"Phải, tớ là con người....và tớ cũng biết đau." Lisa trầm giọng, hạ thấp đến mức có thể.

"Cậu nói gì?"

"Không...vì sao cậu lại ở đây?" Lisa nhanh chóng chuyển chủ đề, không để cô ấy bận tâm.

"Vì sao tớ lại không được ở đây? Đã năm ngày rồi, cậu không về nhà nên tớ mới tìm hiểu từ gia đình cậu rồi mới biết cậu ở đây đấy." Cô ấy lắc lắc đầu, vào thế gọt trái cây.

Lisa nở một nụ cười dịu dàng, đồng thời Chaeyoung bắt gặp nụ cười ấy. Cô ấy không nói gì cả, tiếp tục công việc gọt trái cây.

Nhìn đến ngây ngốc, Lisa căng thẳng giày vò chiếc mền trắng. Park Chaeyoung lặng lẽ như thế, khiến trái tim cô lần nữa đập nhanh, cô ấy không làm gì, đã khiến Lisa như thế.

"Tớ biết tớ xinh đẹp, nhưng nhìn cậu siêu ngốc nghếch." Chaeyoung dừng lại, chỉ chỉ con dao về người cô.

"Này, có gì thì bình tĩnh nói, tớ chưa muốn chết đâu." Lisa giơ hai tay trước người, như là cầu khẩn Chaeyoung đừng làm vậy.

"Chưa muốn chết mà khóc, đập đùng đùng xuống sàn á hả? Là chưa muốn chết dữ chưa?"

________
End chap 8
Vote, comment please 🥺
truyện này ngọt xĩuuu, có ngược đâu chứuuuu

[LiChaeng] Ấm Áp Là Lúc Tuyết RơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ