Chap 12

184 19 1
                                    

Cơn mưa vẫn rơi, không có dấu hiệu ngừng lại, cả hai người họ đang nhấn chìm mình vào không khí lãng mạn lúc ấy. Park Chaeyoung vì sợ cô lạnh, cởi chiếc áo khoác ra và nhường nó. Lisa kiên quyết từ chối, thân người cô ấy còn gầy gò hơn cô, rất dễ bị cảm. Nhưng Lisa lại là người đang bị cảm, nên chắc chắn cần chiếc áo khoác đó hơn Chaeyoung.

"Một là khoác vào, hai là tớ sẽ mặc kệ cậu."

"Tớ thà bị mặc kệ còn hơn là để cho cậu bị cảm."

Park Chaeyoung nghe thấy lời này, vốn đã không thoải mái lại càng không vui. Cô ấy đi qua một góc, giữ khoảng cách với cô, mặc kệ nước mưa rơi trúng. Lisa mím môi, cô hối hận với quyết định của mình, cô không ngờ cô ấy lại như thế.

"Tớ mặc, nhưng tớ có một điều kiện, có được không?"

"Điều kiện gì?"

"Tớ sẽ mặc nó và tớ sẽ ôm cậu, nếu cậu bị cảm thì tớ sẽ rất tự trách đấy." Lisa nhìn Chaeyoung, rất mong đợi vào câu trả lời của cô ấy.

"Được thôi, nếu cậu muốn." Cô ấy mắt hơi nheo lại, ho khẽ một tiếng rồi nói.

Lisa cau mày khi nghe tiếng ho, kéo cô ấy vào lòng, ôm thật chặt.

"Này, mặc cái áo khoác này vào rồi làm gì thì làm." Park Chaeyoung cầm chiếc áo khoác, khó khăn đưa nó đến tay cô.

Lisa lấy chiếc áo từ trong tay cô ấy, khoác lên người mình rồi vòng tay ôm Chaeyoung từ phía sau. Mùi hương từ tóc rất thơm, cô có thể ngửi thấy mùi hương đó rõ ràng, thật dễ chịu làm sao. Đầu óc cô quay cuồng với cô gái, cô thích cô ấy rất nhiều. Lisa ngồi lên băng ghế dài và kéo cô ấy ngồi lên đùi mình, nhịp tim cô càng trở nên nhộn nhịp khi Park Chaeyoung khẽ run lên vì lạnh, cô ấy tựa về người về sau.

Đáy lòng nóng rực, hơi hơi đỏ mặt. Cô nhìn xuống khi có một bàn tay nhỏ bé mò mẫm đến tay cô, sau đó bàn tay ấy nắm lấy ngón tay út. Lisa mím môi, cả hai lúc này không khác gì một cặp đôi đang trú mưa cùng nhau. Cô biết cô ấy lạnh, bàn tay thon dài siết chặt bàn tay nhỏ nhắn của cô ấy một cách gọn gàng.

"Chaeng..." Lisa đặt cằm lên vai cô ấy, rúc đầu vào hõm cổ và tự nhiên hít thở.

"L...Lisa." Chaeyoung thở ra một hơi, ngón tay bóp chặt bàn tay cô.

"Tớ nghe."

Nếu như cả hai người đối mặt với nhau, có lẽ cô sẽ ngắm nhìn được khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy vào ngay lúc đó. Cô muốn biết phản ứng của Chaeyoung như thế nào, liệu có ngượng ngùng như cô?

Trời đã dần tối, cơn mưa như trút nước, cứ như là một cơn bão lớn vậy. Park Chaeyoung không nói một lời nào, đôi mắt gần như nhắm lại để hưởng thụ khoảng khắc này.

"Lisa."

"Tớ ở đây."

Một sự im lặng.

Park Chaeyoung trực tiếp gỡ cái ôm trước sự ngỡ ngàng kia, nhưng sau đó lại khiến cô trợn tròn mắt khi cô gái quay người lại và vòng chân quanh eo cô, cánh tay quấn vào cổ cô để giữ tư thế. Lisa ôm lấy lưng cô ấy và chỉnh lại tư thế sao cho thoải mái nhất, ánh mắt nhàn nhã nhìn mái tóc vàng.

[LiChaeng] Ấm Áp Là Lúc Tuyết RơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ