Quay lại hiện tại, sau khi vừa đột phá bước ra khỏi cái động nhỏ Dương Khai liền gặp lại Tiêu sư huynh của cậu.
."A... Tiêu sư huynh, huynh không sao thật tốt quá, ta vừa định đi tìm huynh". Dương Khai vội chạy lại chỗ Rimuru mà xem xét.
."Dương sư đệ lo xa rồi, ta cũng có chút bản lĩnh phòng thân mà". Rimuru cười nói.
."Tiêu sư huynh thật lợi hại, cả 2 tên chân nguyên tứ tầng đều có thể một mình đánh lui".
.Sư đệ khiêm tốn rồi, Chân nguyên cảnh như ta thì nói làm gì, Dương sư đệ lấy một thân tu vi ly hợp cảnh, lại có thể miểu sát 2 tên chân nguyên cảnh thì đó mới là kinh thiên động địa.
.Rimuru nói rồi nhìn sang Dương Khai, cả 2 không nói gì mà chỉ cười lớn một trận.
."Được rồi, chúng ta lên đường đi thu thập huyết châu thôi". Rimuru nói rồi cả 2 cũng rời đi.
.Chưa đi được bao xa thì địa ma liền thông báo cho Dương Khai về âm thanh chém giết cách đó không xa.
."Thiếu chủ, đằng kia có 2 người, xem ra là bị một đàn liệt địa yêu hồ bao vây, e là đã rơi vào thế cục tử chiến". Địa ma thông báo.
.Và 2 người không ai xa lạ lại là huynh muội ưng nguyệt môn đã cùng Dương Khai và Rimuru cùng ngồi trên một tấm bèo mà tiến vào cái cấm địa này để lịch luyện.
.Yêu thú đa số đều là tứ giai, chưa kể đến 2 con đầu đàn lại là ngũ giai yêu thú, liệt địa hồ có tập tính bầy đàn rất đông, nhìn họ có vẻ đã bị thương không nhẹ e là cầm cự không được lâu nữa. Dương Khai nhìn 2 người đó đánh giá tình hình.
."Sư muội, chốc lát nữa ta sẽ toàn lực mở một đường thoát thân cho muội, muội hãy nắm bắt thời cơ mà chạy, chỉ cần đợi đến thời điểm cấm địa này đóng lại liền có thể trở về tông môn". Tiểu ngữ nhìn cô gái bên cạnh mà nói.
."Một người trở về ta cũng không thể bàn giao với sư phụ, nếu muốn liều mạng thì hãy cùng nhau ngã xuống nơi này". Cô kiên quyết nói.
."Nếu cả 2 cùng ngã xuống tại đây sư phụ chắc chắn sẽ rất đau lòng, muội hãy mau chóng rời đi tìm nơi an toàn và...". Anh đang nói thì bị cô chen ngang với giọng điệu càng kiên định.
."Ta không muốn, huynh không cần nói thêm nữa, chúng ta cùng lên". Trần ngọc thư nói rồi nắm chặt thanh kiếm trong tay.
.Muội....
."Được rồi, vậy sư huynh không nói nữa, chúng ta cùng mở một con đường sống, cho đám súc sinh này thấy tuyệt kỹ của ưng nguyệt môn ta". Nói rồi cả 2 cũng tản phát ra kiếm khí lớn tỏa sáng như ánh trăng khuyết giữa trời đêm.
.Kiếm khí thật cường đại. Dương Khai thầm nghĩ. Trong lúc đó bỗng dấu ấn thanh kiếm nhỏ trên tay cậu ẩn hiện, không ai để ý.
.Chốc lát sau, cả chục con yêu thú đã ngã xuống dưới lưỡi kiếm tuyệt diệu của cả hai, nhưng điều họ không ngờ tới là, hết đám này ngã xuống liền là đám khác đến, số lượng như thủy triều mãi không dứt.
."Sư muội, thật có lỗi vì đã không bảo vệ được cho muội, một thân chân nguyên của chúng ta cũng đã cạn kiệt". Tiểu ngữ nói có điệu tiếc nuối nhìn cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Slime: Rimuru Du Ngoạn Tu Tiên Giới
FantasyTruyện viết theo bộ Võ Luyện Đỉnh Phong Chú thích: ( suy nghĩ ) {Rimuru giáo tiếp với Ciel trong thế giới tinh thần} "Nhân vật giao tiếp" *Tiếng động, hành động* | Lời tác giả| [Skill] / Nhớ lại / Lần đầu tui viết truyện hi vọng không làm mọi người...