Hiện tại, Dương Khai và Rimuru đang ở một căn nhà đơn sơ, nơi mà vị chưởng môn hiện tại của Lăng tiêu các tịnh toạ.
" Các ngươi ở đây nghỉ ngơi trước rồi thay một bộ quần áo sạch sẽ đến tìm ta "
Và sau một lúc, cả 2 đã đến dưới một gốc cây hoa anh đào dường như đang cố níu giữ những bông hoa cuối cùng, ở đó có một đại lão phong thái đỉnh đạt, ung dung đang đưa mắt nhìn xa xăm
" Ta nên gọi ngài là thập nhất trưởng lão hay... Chưởng môn đương nhiệm... Lăng thái hư đây? " Dương Khai mở lời
" Tùy ngươi là được "
" Ngài gọi ta và Tiêu kiếm sư huynh đến là vì điều gì đặc biệt sao? "
" Đúng vậy.... Nhưng, trước hết ta muốn hỏi ngươi, Dương Khai, tiểu tử ngươi gây ra chuyện lớn như vậy, vốn là muốn đưa lão phu ra mặt phải không? " Chưởng môn đưa mắt sang Dương Khai hỏi
" A... Haha... Ta... " Cậu lúng túng đáp
" Được rồi, ta biết ngươi có nhiều thắc mắc "
" Mong ngài giải đáp! "
" Như ngươi đã biết, đời này lão phu chỉ thu nhận 2 đệ tử, lão đại nhân hậu nhưng thiên phú tầm thường, ngược lại hoàn toàn so với lão nhị, hắn trời sinh thông minh lanh lợi, nhưng tính tình háo thắng, nguyện nhập ma đạo theo đuổi sức mạnh sát hại đồng môn, không thể tha thứ "
" Người ngoài đồn rằng lão đại bị sát hại còn lão nhị bị giam ở khốn long giản "
" Quả thật có tin đồn này "
" Haiz, thật ra tin đồn chỉ đúng một nửa, quả thật lão nhị hiện vẫn bị giam ở khốn long giản, nhưng lão đại lại vẫn còn sống và hắn tên Dương ứng phong " chưởng môn vừa nhìn Dương Khai vừa nói ra tên của đại đệ tử
" Dương ứng phong đứng thứ tư ở Dương gia? Phụ thân ta? " Dương Khai bất ngờ
" Đúng vậy, hắn năm đó không chết nhưng đã trọng thương tu vi không thể tịnh tiến nữa nên đã rời khỏi "
" Vì vậy nên năm đó cha đã cố tình nói với ta về Lăng tiêu các, để ta đến đây lịch luyện? Nhưng lúc đó ta... " Dương Khai hơi ấp úng đáp
" Thật ra cha ngươi còn đặc biệt gửi cho ta một lá thư, trong đó có nói đến, vì hắn bị trọng thương, nên khi sinh ra ngươi tiên thiên không đủ dẫn đến khó khăn trong tu luyện, nên nhờ ta chỉ cần bảo vệ ngươi đủ 10 năm chờ lệnh triệu tập của gia tộc " ông ấy vừa nói vừa lấy ra một lá thư cũ
" Thì ra là vì ta..." Dương Khai cầm lá thư xem
" Nhưng cả ta và phụ thân ngươi đều không thể ngờ, ngươi lại có thể tu luyện, thực lực lại tịnh tiến nhanh chóng như vậy, nhưng chuyện này tốt nhất càng ít người biết "
" Vâng đệ tử hiểu, thiên ngoại hữu nhân "
" Bây giờ thắc mắc của ngươi đã được giải, vậy thì đến lượt lão phu "
" Vâng, mời ngài nói "
" Trận chiến vừa rồi, ta thấy huyết sắc phát ra từ ngươi không hề thua kém lão nhị năm đó. Nói cho ta biết ngươi có tu luyện tà công nào không? " Ông ta nhìn Dương Khai thăm dò
BẠN ĐANG ĐỌC
Slime: Rimuru Du Ngoạn Tu Tiên Giới
FantasíaTruyện viết theo bộ Võ Luyện Đỉnh Phong Chú thích: ( suy nghĩ ) {Rimuru giáo tiếp với Ciel trong thế giới tinh thần} "Nhân vật giao tiếp" *Tiếng động, hành động* | Lời tác giả| [Skill] / Nhớ lại / Lần đầu tui viết truyện hi vọng không làm mọi người...