Hôm em về lại Nhật cùng chị Thanh, lúc đi qua khu trung tâm mua sắm thì em lại vô tình gặp một anh chàng cực đẹp trai, mái tóc đen, đôi đồng tử ánh đỏ, từng đường nét khuôn mặt trông sắc sảo đến lạ thường
Dường như khi nhìn vào người ấy, những hình ảnh xa lạ ùa về, đầu em đau dữ dội, hình ảnh anh trai và em cùng quỳ xuống và cung phụng đến cả trận chiến cuối cùng của cả hai, từng câu từ, khung cảnh xuất hiện rất rõ nét và chân thật. Một cảm giác quen thuộc không thể tả
Sau loạt kí ức thì em ngẩng đầu lại nhìn người ấy thì miệng em không thể kiểm soát tự thốt lên
-Muzan_sama?
Em vội che miệng, chị Thanh lo lắng đến hỏi han thì em chỉ nói rằng
-Em không sao chỉ là hơi mệt thôi...
-Vậy thì chúng ta về sớm chút nhé, em đã đi cả ngày nên mệt đúng rồi..
-Vâng
Ngay khi em định rời đi thì người ấy nhìn em rồi cười, em thấy vậy thì cảm xúc không nhịn được mà cười lại một cách vui sướng như một chú cún nhìn thấy chủ nhân về
Về nhà và 2 ngày sau đó em không hề bước ra khỏi phòng. Vì những kí ức ấy lại tiếp tục xuất hiện, em là một đứa bị cha mẹ bỏ rơi, chính anh trai đã luôn che chở và bảo vệ
Em bị bán đi cho một tên samurai, và lấy cây trâm đâm tên đó, cuối cùng lại bị thiêu sống. Anh trai và em cùng nhau sống lại và trở thành các thương nguyệt ,phục vụ ngài Muzan. Vẻ ngoài của ngài ta em không thể quên được, giống hệt người em gặp trong khu mua sắm
Mặc dù em biết chuyện mình là thượng huyền và có phục vụ ngài ấy nhưng kí ức khá mơ hồ do trải qua hàng trăm, hàng ngàn năm
Em nhớ lại tất cả, em òa khóc và gọi cho anh Gyuu và kể lại những sự việc em gặp phải. Anh an ủi rồi bảo
-Vậy thì từ đây cho tới sinh nhật em chúng ta sẽ gặp lại, anh nhất định sẽ đưa em đến gặp ngài ấy, nhé?
-Vâng, onii_chan
Bên chỗ Takemichi thì giờ đã gia nhập touman, cậu ấy hay đi đánh lộn làm cô bạn gái của mình lo lắng
Được hôm trời đẹp thì bị mẹ xách đầu bắt đi dạo vòng quanh chơi. Còn bà thì về lại phòng mà ngủ tiếp, Ume chậc 1 tiếng rồi đi xung quanh, Ume đến gần một bãi đất chứa đầu những chiếc xe hơi cũ và có nhiều băng đảng khác nhau tụ tập
Liếc nhìn một chút, em phát hiện ra thằng bạn thân trời đánh đang ở đây
-Ôi trời ạ! cái thằng ẽo lả này sao lại ở đây?!
Ume vì không muốn làm cô Yuko buồn nên ở lại coi, có gì cứu tắc kè về. Em quyết định leo lên một chiếc xe cũ kĩ ít người để ý mà ngồi hóng drama
Anh em Haitani máu mặt cũng tới xem
-Hey Rindou, em có thấy con bé xinh xinh ngồi bên kia không?
-Có
- Nó xinh vãi, nhưng mà con bé đó ở đây làm gì?
-Bớt lo chuyện bao đồng lại anh êy, với chùi nước miếng đi
Trọng tài ra sân, bắt đầu trận chiến giữa 2 băng
-Mikey_kun, hôm nay sẽ là ngày tàn của mày- Hanma cợt nhả
Ume nghĩ ngợi một hồi
"Hửm, đây không phải là tên đã đánh Draken sao!? "
Quay lại ngày diễn ra lễ hội
Hôm đó Ume mặc bộ kimono đỏ với họa tiết hoa anh đào sặc sỡ, Hina; Takemichi và em cùng nhau đến lễ hội chơi do tiện đường
Em vốn không thích đi nhưng cô Yuko đã tặng cho em bộ kimono và muốn nhìn thấy em mặc nó. Tất nhiên Ume đã không từ chối
-Chậc, phiền phức... -Ume lẩm bẩm
-Hả cậu nói gì cơ Karuma_san?
-Không có gì
Đến nơi em tách ra để đi riêng, và mua một ít kẹo táo để ăn, đáng lẽ em không phải đi lẻ một mình đâu, do 2 ông anh trai bận không thèm đi chung nên phải đi với Takemichi
Đang đi vòng vòng thì nghe thấy tiếng hét thất thanh của Hina và Emma
-Hử? Gì mà ồn ào vậy!?
Em men theo tiếng hét, tiếng khóc mà đến. Đến nơi thì Hina thút thít bảo rằng Takemichi và Draken đang gặp nguy hiểm
-2 người ở im đây, để tôi đi xem thế nào
-Không, tớ muốn đi theo để giúp mấy cậu ấy
-Vậy thì đi, nhưng đừng làm phiền là được
Theo sự chỉ dẫn của Hina để đến nơi, khi cả 3 tới thì khung cảnh hỗn loạn. Draken bị đâm, Mikey và mọi người cố gắng ứng cứu
Take nhanh nhẹn kéo Draken ra khỏi đó, đám chúng tôi tới đỡ cả 2 và gọi xe cấp cứu
-Dừng lại đã nào~
Trước mắt em là 3 tên côn đồ mang vũ khí chặn đường
-Phó tổng trưởng của chúng ta sao lại thê thảm thế này
-Im ngay-Take tức giận
-Các người phải bước qua xác tôi trước-Cậu ta ra chắn
-Tao cược Takemicchi sẽ thắng
-Vậy tớ cũng cược 3 triệu yên răng takemcchi sẽ thắng
-Tớ cũng vậy -Hina cũng cược theo
-Oi oi Take, mày được nhiều người kì vọng lắm đấy nên là đánh đấm cho đàng hoàng vào. À mà tao cũng sẽ cược chung cho vui, tao cược 50 triệu yên
-Hả?! Cả..cảm ơn mọi người..
Take hùng hổ lao vào tên đó, đem hết cơn tức vào nắm đấm, vào cả cơ thể của tên kia
Cuối cùng cậu ta đã thắng
-Này, còn 2 tên đằng kia nữa
Ume lườm chúng, hoảng quá chúng xông vào em định bắt em làm con tin giao Draken
Trong mắt mọi người 2 tên đó lao nhanh như cắt , nhưng với em chuyển động của chúng quá chậm. Nắm tay lại thành nắm đấm, vung nhẹ vào mặt của 1 trong số 2 tên kia, hắn bị hất qua một bên làm nức vỡ cả tường
Em đá một cú từ cằm tên còn lại, hắn vừa bị đá bay lên thì Ume xoay người đá vào eo hắn
Tên bị đá vẫn chưa ngất hẳn, em dựng hắn lên đấm túi bụi vào mặt. Máu văng lên cả khuôn mặt xinh đẹp tựa như hoa ấy, tay em đầy máu, tên kia bị đấm đến biến dạng, gãy mũi và 2 cái răng cửa
Takemichi, Hina, Emma, Draken kinh ngạc và cũng có phần kinh sợ. Em nhìn hắn với ánh mắt lộ rõ vẻ vui sướng khi đánh
-Ume cậu mau ngừng lại, mặt hán đã biến dạng rồi, đừng đánh nữa
-Phì, đang vui mà lại... -Ume nhăn mặt
Ume dừng hẳn lại, nhắc nhở Take nên đưa Draken đi viện còn Ume thì về
Do tai em thính nên lúc đi ngược lại để lấy đồ rồi về thì nghe được Hanma và Mikey khiêu chiến nhau