-Long mày lấy hộ tao cái rựa với
-Có chân có tay tự đi mà lấy
-Ơ kìa
Lại một buổi sáng ồn ào như bao, đặc biệt hôm nay là ngày cuối cùng Ume ở lại Việt Nam
Trâm bằng tuổi với Ume nên 2 đứa đi chơi khá thường xuyên. Em cũng học được thêm ít câu tiếng Việt, ăn những món bánh tuổi thơ của dân Việt
Thanh cùng Trâm rủ em đi cưỡi trâu ra đồng chơi, lúc đi ngang con đường quen thuộc 2 bên là dãi cây xương rồng đầy ắp
Nay trâu nó lạ lắm các bác ạ, đi cứ xiêu vẹo xiêu vẹo. Ngồi mà sợ run, đang đi thì trâu nó rắc phát
Cả ba cùng té nhưng mai không ai bị ngã vào xương rồng cả mà là ngã vào ổ kiến lửa:)))
Không đứa nào dám nhúc nhích, từ từ đứng dậy chạy nhanh qua cái hồ gần đấy. Thanh bị kiến lửa bò vào quần cắn, Trâm hoảng quá lấy đại cây xương rồng bên cạnh đập tới tấp
-Clm mày muốn giết tao hả con giời
-Im đi bà dà, tui đang cứu bà đó
-Cứu cái *beep*, mày đang giết tao thì có
-Có cái nịt
-Ủa sao chị Thanh không nhảy vào hồ nước cho kiến nó ra mà nằm đó chi:)?? - Ume thắc mắc
-Ờ ha-Thanh chợt tỉnh ngộ
Túm cái quần lại Thanh dùng tốc độ của Lan đạp xe từ nhà đến trường để phi vào hồ nhanh nhất. Trâm vứt cây xương rồng đi, ngồi bẹp xuống cười hố hố
Nghiệp quật không chừa một ai, Trâm ngồi cười mà không biết rằng mông mình vừa bẹp xuống ổ kiến càng. Thế là cả hai chị em Trâm, Thanh chung số phận với nhau ở dưới hồ, đúng là nghiệp quật không chừa một ai
Cả ba về trong tình trạng 1 vẹn 2 nát. Mỗi mình Ume là bình thường còn Thanh, Trâm bị kiến cắn sưng cả chân và mông
My chở Ume xuống chợ mua thuốc về bôi, lúc mua xong My đú đởn chạy lố tốc độ
-Ume à cả đời chị chưa từng được ai theo đuổi hết, buồn quá, ước gì giờ có người theo đuổi thì sướng biết mấy
-Khỏi ước đi chị, giờ thì có rồi đó
-Hả?
My quay đầu lại nhìn
Chết cụ mấy anh pikachu dí do vượt tốc độ
-Ủa theo đuổi kì vậy, đây có phải thứ tui ước đâu trời!!!!
My lạng lách đánh võng nẹt bô đánh máy để mà trốn kịp, Ume tự nhiên nay báo vl. Đợi mấy anh pikachu dí sát đít thì Ume lè lưỡi, giơ ngón giữa thách thức
Do My trốn kịp chứ không là bị gông cả đám lên đồn, nhờ vậy mà mấy anh công an cay lắm cơ
.
.
.
Hôm nay Ume cùng Thanh về lại nước, Trâm khóc thút thít ra tiễn cả hai đi, mọi người ai cũng chuẩn bị những phần quà đậm chất Việt cho Ume và Thanh đem qua Nhật ăn cho đỡ nhớ
-Em nhớ mọi người lắm! Hồi em sẽ sang chơi nữa
-Bé đi nhớ mua quà về cho bọn chị nha
-Đi qua đó nhớ đừng bắt chước tao mà báo nha Ume
-Bai bé BB của bọn anh- Thái và Long ôm nhau khóc