Chap 4:Tỉnh dậy

203 19 0
                                    

-Hửm mình đang ở đâu đây...

-Mau gọi bác sĩ cả hai đứa tỉnh lại rồi!!

Mới mở mắt ra thì thấy mình đang ở một nơi nào đó có vẻ xa lạ, Ume quay sang người anh trai thấy anh cũng đã tỉnh và ngược lại anh cũng đang nhìn Ume

-Anh trai...

-Ume em không sao chứ?

Ume gật đầu, chưa được bao lâu thì thấy mọi người ùa vào khóc bù lu bù loa hết cả lên có vài người còn đem theo mấy bó hoa to nhìn như hoa đám tang mà đem tặng cho hai con người vừa tỉnh dậy

-Ớ cái gì vậy...

-Mừng hai đứa đã tỉnh lại

-Mọi người nhớ hai đứa lắm đó

-Hức hức Ume_chan xin lỗi vì ngày hôm đó đã để cậu bị xe đâm-Takemichi tới xin lỗi Ume

-Gyuu với Ume hư lắm dám để mẹ đợi hai đứa tỉnh trong suốt hai năm trời-Maki ôm hai đứa con bé bỏng mà òa khóc

-Sau này mẹ sẽ chăm sóc cả hai kĩ hơn không bao giờ để các con bị như thế này nữa

-Mama người đừng khóc nữa, khóc sẽ xấu lắm-Ume đưa tay xó mặt bà

-Ừ mama sẽ không khóc nữa -Bà dụi má vào tay Ume mà cười

Một gia đình hạnh phúc yên ấm lại đâu vào đó. Ngay ngày hai đứa nhóc tỉnh lại mọi người liền mở một bữa tiệc ngay tại phòng bệnh vip

-Mừng hai đứa đã tỉnh-Jay khoác cổ Gyuu

-Anh thả cái tay ra đi, nặng gần chết

-Jay thả ra ngay-Jack đứng bên cạnh nói giúp

Jay thả ra, không quên xoa đầu hai cô cậu đang ngồi chết trân trên giường bệnh. Ume nhanh miệng gặm tay Jay khiến cậu la lên vì đau

-Oái?! Ume sao lại cắn anh vậy, có biết anh đau với tổn thương lắm không

-Do anh hết đừng đổ lỗi tại em!!-Ume phồng má

-Hic anh xin lỗi được chưa!!

-Mồ bắt đền anh đấy!

-Rồi rồi, Ume muốn gì anh chiều tất-Jay xoa xoa đầu

Cuộc trò chuyện vui vẻ của Ume và Jay khiến mọi người cười nấc lên. Ai cũng vui đùa hát hò đến tận 1h sáng rồi ngủ tại đấy luôn, chỉ có vài người ít say hơn thì thu xếp rồi về

Tiếng ngái ngủ vang khắp phòng, Ume cầm cái gối ôm ở trên quăng thẳng vào mặt tên chủ nhân của những tiếng ngái đang nằm la liệt ra sàn kia

-Ưm...

-Xí đáng đời-Ume lầm bầm

Quăng gồi xong Ume nằm xuống rồi tiếp tục giấc ngủ ngon lành của mình. Sáng hôm sau những người say quắc cần câu kia thì được chở về còn cô Yuko và Takemichi thì tới thăm bệnh

-Chào anh Gyuu, chào cậu Ume_chan!!-Takemichi lễ phép chào hỏi

-Chào...-Gyuu uể oải đáp lại lời chào

-Chào cậu Takemichi-Ume không khác gì anh trai chán nản chào hỏi cho có lệ

-Hai đứa ăn trái cây chứ?-Cô Yuko bước vào phá tan bầu không khí ngượng nghịu của mấy đứa trẻ

-Vâng cháu muốn ăn ạ-Ume thấy cô Yuko thì hăng hái hẳn

-Một chút thôi ạ cháu không thể ăn được nhiều-Gyuu ngồi dậy chỉ tay vào đống trái cây trước mặt

-Mấy đứa ăn là cô vui rồi-Cô Yuko cười cười

Cô gọt hết trái này đến trái khác xong xuôi cô xếp ra dĩa, cách bày trí trông rất khá đẹp mắt và có thể dễ dàng nhìn thấy rằng trái cây rất tươi, ngọt

Bóc từng miếng táo bỏ vào miệng, vị ngọt đến từng miếng khi nhai cộng với vị chua nhẹ lan tỏa không ngừng trong khoang miệng khiến vị giác bắt đầu trở nên tươi mát. Quýt với màu cam tươi đẹp mắt, mùi hương thoang thoảng xung quanh khi cho vào miệng thì từng thớ phụt nước ra vị ngọt nhanh chóng lan khắp nơi không chừa một kẻ hở nào

Thật ngon làm sao, từng hương vị mát, ngọt và ngon lành của hoa quả đã cho thấy người bán có tâm đến nhường nào. Khiến cho bất kì ai ăn vào đều có cảm giác cơ thể đang tan ra, rất thích hợp với những ngày này

-Ngon quá đi mất-Gyuu cảm thán

-Ưm, đúng thật-Ume gật đầu

-Hihi đây là thành phẩm do cô và Maki trồng đó-Cô Yuko thích thí kể lại chiến công

-Thật á, nó rất ngon, cảm ơn cô đã đem đến đây ạ-Ume cảm ơn cô Yuko

-Nếu Ume_chan và anh Gyuu thích thì ngày nào tớ với mẹ cũng đem vào cho-Takemichi nhanh nhảu

Thăm bệnh một lúc đến giờ cô phải đi làm, tạm biệt hai đứa nhóc rồi xách Takemichi đi mất tăm. Vì nằm viện khá chán nên hai anh em Ume,Gyuu quyết định nói về quá khứ của cả hai ở kiếp trước khiến bất kì ai nghe xong cũng phải bật khóc. Cả hai kể lại cho nhau nghe với chất giọng và nỗi nhớ buồn bã cái cuộc sống đáng thương của chính bản thân ở kiếp trước

-Thật hoài niệm nhỉ Ume-Gyuu nằm gác tay mà thở dài

-Một thời của chúng ta, lúc đó không may mắn sinh ra trong gia đình có người mẹ muốn giết chết con mình, với cái xã hội luôn ruồng bỏ khi vừa thấy hai ta, giờ thì có lẽ đã khác rồi-Ume nhìn qua anh trai rồi nở một nụ cười tươi

-Thật may kiếp này lại được sinh ra trong gia đình và xã hội chấp nhận hai anh em ta-Gyuu nhàn nhạt đáp

-Kiếp này nhất định em và anh phải hưởng thụ hết-Ume hưng phấn

-Được hai chúng ta nhất định phải hưởng thụ cho thật đã rồi sau đó dựa vào sức mạnh tiếp tục phục vụ cho ngài Muzan_sama!!

-Đúng vậy, chúng ta sẽ không vì quá ăn chơi mà bỏ bê chức Thượng Huyền cao quý với ngài ấy được, hai ta luôn luôn và sẽ tiếp tục phục vụ ngài ấy đến chết-Ume đứng phắt dậy hưng phấn nói với anh trai













[ KNY × TR ] Trùng Sinh Cùng Anh TraiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ