Chap 7: Đặc sản

101 12 3
                                    

Hôm nay là ngày đầu tiên Ume đến Việt Nam chơi vậy nên Thanh quyết định dắt Ume đi ăn những món được cho là đặc sản hoặc vài món ngon của người Việt. Trên chiếc xe máy cà tàn Thanh chở Ume đi cháy phố, đường xá của Việt Nam trông cực kì đông, phải nói là đông nghẹt luôn cơ hơn nữa nhiều người còn tranh nhau mà đi

Với tay lái lụa của Thanh, em bất lực ôm chặt vì sợ ngã. Không lâu sau mọi người tấp vào lề đường đối diện chợ Hòa Xuân, cả bọn kéo Ume vào trong ai ai cũng tranh nhau muốn được nắm tay em mà dắt đi chơi quanh chợ

Lần đầu nhìn thấy chợ trong đầu Ume chợt nảy ra suy nghĩ" Đây là nơi mà chị ấy dắt mình tới sao?! Trông nó có hơi tồi tàn..."

-Ume em muốn ăn gì nào?

-Chị ăn gì em ăn nấy!

-Thế ăn phở nhá

Long với Thanh kéo Ume đi ăn sẵn chiếm luôn chỗ ngồi cạnh Ume

-Cút, để tao ngồi với bé nó

-Mày là quần què gì kêu tao cút

-Má mày, thằng lùi này

-Bớt đi mày, mới về mà định tạo nghiệp rồi à- My tát vào đầu Thanh

-Đúng rồi, đang ở trước mặt con bé đó, đừng chửi lộn nữa- Thái lên tiếng

-Biết rồi Thái dúi

-Má mày!!!

Dù em không hiểu nhưng có vẻ là rất vui, em cười tủm tỉm

Thái gọi 5 bát phở, 2 bò, 3 gà ra. Chị chủ tay lia lịa, mới chốc đã làm xong 5 bát

Em nhìn Thanh, đầu tiên là lau đũa và muỗng, sau đó gắp rau vào bát, vắt thêm nửa trái chanh, một chút mắm. Em làm theo hết các bước và bắt đầu ăn ngon lành

-Ể, ngon quá đi

-Việt Nam nổi tiếng với nhiều món lắm,  trong đó có cả phở nữa

-Vậy sau này em còn được ăn nữa không ạ?

-Nếu em muốn thì lúc nào chị cũng sẵn sàng làm cho ăn luôn

Ánh mắt Ume thể hiện niềm vui sướng, em không chú ý đến hình tương nữa mà ngấu nghiến một cách no mắt

-Nhỏ ăn khỏe thế mày

-Em ấy không kén ăn từ lúc còn nhỏ nên ăn uống rất được

-À mà Thanh này, tí đưa nó đi tham quan cầu tình yêu, cầu rồng,... Rồi chở về quên chơi ít hôm-My chống cằm

-Ý kiến được đấy, lâu rồi mày mới có phát biểu ra được mấy câu giống người rồi nhỉ-Thanh bỡn cợt cô bạn

-Đúng là không quýnh, không chửi mày là không được mà

-Kkkk

Mới ăn phở xong mà Thanh và cả bọn đã chở em đi dạo(chủ yếu là ăn toàn món đặc sản từ nhiều tỉnh khác ở ven đường). Ăn bánh mì, bột lọc, phở cuốn,... Nói chung toàn ăn thôi

-Ê ăn bún đậu mắm tôm rồi về

-Má mày ác vậy, tao có ăn được mắm tôm đâu- Long tái mặt,ớn lạnh

-Mày không ăn thì để bọn tao ăn

- Ứ chịu đâu... -Long nhõng nhẽo

-Gớm, bớt lại ê

-Let's go, thẳng tiến đến quán bà Ba ăn

-Ok ok

My gọi 3 mẹt bún đậu, Thanh với My ăn mắm tôm còn Thái với Huy ăn nước mắm

Gọi 3 mẹt ăn chung chứ gọi mỗi người một phần chắc ăn không nổi, do cả bọn trong lúc đi lỡ ăn nhiều quá nên giờ hơi no

-Bà ba, cho bọn cháu 3 mẹt bún đậu, 1 mắm, 2 mắm tôm

-Chị ơi ngồi đây mà em nghe mùi thum thủm sao á

-Mùi mắm tôm đó em, lúc đầu hơi thúi, mới ăn sẽ nghe khó khăn nhưng ăn từ từ sẽ thành cao lương mĩ vị

-Èo, thật á

-Thật, em ăn rồi biết

Môi trường xung quanh quán không mấy sạch sẽ nhưng bù lại bà chủ ở đây rất thân thiện, làm đồ ăn rất ngon

Bà chủ đem ra Ume nhăn mặt muốn nôn ọe ngay lạp tức, ôi thúi thôi rồi luôn. Dưới sự nhiệt tình và mấy ánh mắt mong chờ mình ăn thử đều dán hết lên người

Ume động đũa ăn vài miếng nhỏ, mấy miếng đầu khá buồn nôn nhưng bù lại càng ăn càng nghiện, thấy biểu cảm em như vậy mọi người bật cười thành tiếng

-Nhóc này nhìn không giống người Việt, người nước ngoài à? -Bà ba thắc mắc

-Ẻm người Nhật đó cô

-Ái chà, chắc đây là lần đầu nhóc ăn chứ gì, mới lần đầu mà như vậy là dễ nghiện bún đậu mắm tôm lắm nha











[ KNY × TR ] Trùng Sinh Cùng Anh TraiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ