3. Nhân vật quần chúng cũng lên tiếng

734 50 0
                                    

Đã mấy hôm liền, ký túc xá có một nhúm người của NCT Dream lâm vào tình trạng căng thẳng nhẹ. Nhân khẩu thì cũng chỉ có bốn người ở thường xuyên mà một nửa lại lâm vào chiến tranh, thành ra nhiệt độ trong nhà lúc nào cũng lảng vảng ở mức lạnh lẽo.

Mà nói là chiến tranh nhưng thực tình thì hình như chỉ có một người tự giận dỗi rồi lại tự tủi thân mà thôi.

"Jisung, ăn kẹo không?"

Jeno chống tay chắn luôn cả cái cửa phòng, gương mặt hùng hổ như muốn bẻ cổ cậu em út, giọng nói tràn đầy mùi phong ba bão tố nhưng nội dung thì lại hết sức ngọt ngào. Park em út Jisung sau một thoáng giật mình, định thần lại nhìn ông anh nhà mình như hung thần chắn cửa, miệng lập bập đáp.

"Không ạ. Em không có trộm kẹo của anh đâu đó, đừng nghi oan em."

Jisung không nói thì thôi, nói ra lại càng khiến nhiệt độ quanh Jeno giảm xuống thêm mấy độ. Trộm kẹo? Anh còn đang cầu mong người ta đến trộm hết chỗ kẹo đó đi đây này. Đã mấy hôm nay đống kẹo dẻo nhét đầy ngăn bàn để dụ người của Jeno không giảm đi cái nào. Không ai đến lấy, không ai ngó ngàng, không ai thèm quan tâm. Thậm chí Jeno còn cố tình mua cả mấy loại nhập khẩu lạ hoắc nhưng nay để bao nhiêu, mai còn nguyên bấy nhiêu. Người ta thậm chí còn không thèm bước chân vào phòng mà nhìn đến chứ đừng nói gì là qua xin bớt đi một ít. Cuối ngày kiểm kho, ngân khố dồi dào, tuyệt không hao hụt, Jeno lại càng hoảng.

Mà Jeno hoảng lên thì chẳng hiểu sao rất thích tìm Park em út nói chuyện một chút.

"Anh hỏi mày ăn kẹo không cơ mà."

Jeno lấy gói kẹo dẻo từ túi và chìa về phía em út. Hình ảnh này trong mắt Jisung chẳng hiểu sao lại hơi có chút giống bữa cơm tử tù. Ông anh lớn như đao phủ, đích thân mang bữa ngon cuối cùng, hằm hè đợi cậu ăn xong là xuống đao. Quá đáng sợ, quá tổn thọ. Em út còn trẻ, em út muốn tận hưởng cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ cơ.

"Anh ơi, thôi có gì thì anh vào đây mình tâm sự chút nha. Anh cứ vậy em ăn kẹo cũng nghẹn mất."

Jeno vốn định kêu Jisung cầm gói kẹo dẻo này ra phòng khách ngồi ăn, lát nữa Renjun đi radio về biết đâu lại nhìn đến, chứ rảnh đâu mà có thì giờ tâm sự tuổi hồng với em út. Vậy nên anh rất dứt khoát từ chối.

"Nghỉ đi. Một là ăn kẹo, hai là ăn đòn. Chúng ta không có gì để tâm sự hết."

Ủa rồi tui là em trai ông hay bao cát nhà ông vậy? Jisung ngẩn ra, chợt nghĩ thế gian này quả như lời Renjun nói, quá lạnh lẽo, quá vô tình. Anh em sống với nhau bấy lâu mà tình nghĩa dày dặn như cái tờ giấy ăn nhúng nước vậy. Jeno có biết quả dưa hấu hôm qua Chenle vui vẻ bổ ra mời cả đám là tiền thua cược từ ví Jisung này đi ra không? Hai đứa út cũng đã sửa lại nội dung vụ cá cược đầu tiên, giờ chỉ cần ai trong hai người nói xin lỗi trước thì bên kia tính là thắng. Ấy vậy mà dùng dằng thêm mấy hôm mà vẫn chưa ngã ngũ. Cứ nhìn cái tình hình này, chưa được một tuần mà ông anh mình đã hoảng đến thế, Jisung đành dùng lợi thế cự ly ngắn, thay Jeno rút thẻ "sự trợ giúp từ em út" để chỉnh đốn tư tưởng một chút.

Ấy vậy mà đối tượng lại có vẻ không được phối hợp. Jisung khẽ thở dài rồi lại mỉm cười ra vẻ cầu hòa.

"Ấy khoan. Kẹo thì em có ăn chứ. Ôi, đúng loại mà anh Renjun thích này. Em chia cho anh ấy một ít có được không?"

[NoRen] Pet me or leave meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ