7. Một chút ngoại truyện đã đến đây

768 54 0
                                    

Jeno bỏ tay che mặt. Bàn tay kia vẫn nắm lấy tay anh. Rất chân thật.

Hơi nóng lan hai bên tai và cổ cũng dần lui xuống. Renjun vẫn nhắm nghiền mắt, vờ như đang ngủ. Jeno nhẹ xoa xoa những ngón tay đang nắm lấy bàn tay lớn của mình. Sáng sớm cũng không còn hơi lạnh như mọi khi nữa.

Hoa hướng dương đã thực sự nhìn theo mặt trời rồi.

Jeno khẽ khàng di chuyển, vẫn giữ bàn tay nhỏ, tay kia lại cẩn trọng kéo chăn lên cho Renjun. Cậu hơi co mình, trông lại càng nhỏ bé đến muốn ôm vào lòng, giữ bên mình mãi mãi không buông tay. Chăn được kéo lên qua vai, Renjun dụi vào chăn, giấu đi đôi má ửng hồng.

Jeno ngồi xuống, nhìn cậu bạn cùng tuổi như con mèo bé nhỏ vờ ngủ. Đôi hàng lông mi khẽ rung. Anh chầm chậm đan tay họ vào nhau, lại áp má mình lên vết bớt của Renjun.

"Injunie."

Cậu ậm ừ, tựa như tiếng ngái ngủ, lại giống như vừa đáp lời. Thật giống con mèo được cưng chiều, khẽ gầm gừ trong họng.

"Hôm qua cậu bảo nụ hôn có tác dụng là sao?"

Ngay lập tức, bàn tay đang bị anh nắm vội muốn rụt lại. Renjun chui thẳng vào chăn, chỉ có bàn tay vẫn mắc kẹt bên ngoài. Cậu kéo chăn lên qua đầu, dốc toàn lực giả chết.

Jeno khẽ cười, hôn nhẹ lên vết bớt của Renjun.

Chuyện cổ tích bảo rằng nụ hôn của tình yêu đích thực có thể hóa giải lời nguyền. Chuyện cổ tích cũng bảo rằng những người cố gắng rồi cũng sẽ tìm được hạnh phúc.

Chuyện cổ tích không bảo rằng con ếch nào cũng là hoàng tử. Renjun rất buồn.

...

Em bé Samoyed nhà hàng xóm tên là Mie. Sau lần xuất hiện gây náo loạn cả ký túc xá Dream, thỉnh thoảng Renjun vẫn gặp lại Mie bên ngoài hành lang hoặc thấy chị chủ nhà bên đó dắt ẻm chạy bộ. Mie thấy người quen, lúc nào cũng đến xoắn xuýt lấy cậu. Phải rồi, ân tình bảy cây xúc xích cơ mà. Nhưng nói sao thì Renjun vẫn là thành viên cứng của hội yêu chó, cứ mỗi lần thấy bé lại vui mừng hết xoa đầu lại ôm ấp.

Thành viên cứng của hội yêu mèo thì lại thấy chuyện này chẳng vui gì cả.

Jeno cũng thích sờ sờ đám mây trắng nhà bên đó, dù đôi lúc hai đứa cùng nghiêng đầu nhìn nhau, Jeno chợt có cảm giác con quỷ này đáng yêu hơn mình một chút. Renjun cứ hễ nhìn thấy Mie cũng phấn khởi lắm, cứ mỗi câu lại chêm một từ dễ thương vào. Thực ra đó cũng chẳng phải vấn đề.

"Jeno."

Jeno quay lại, tưởng Renjun gọi mình, hóa ra lại thấy bạn nhỏ giơ tay ôm lấy đám mây trắng to đùng đó vào lòng. Chị chủ nhà lại gửi Mie sang chơi để đi uống trà sữa với bạn rồi.

Jeno nhìn một người một chó cùng lăn ra phòng khách mà thở dài.

"Injun à, em nó tên là..."

"Jeno đáng yêu quá. Thích Jeno nhất trên đời. Trời ơi, sao có thể đáng yêu như vậy chứ."

Jeno liếc nhìn con chó vẫn ngốc nghếch vẫy đuôi. Anh cầm điện thoại, lướt lướt nhìn qua mấy thứ không quan trọng, ngồi chơi ngay trên ghế sofa gần đó.

"Jeno, đáng yêu quá đi à."

Thôi được rồi, muốn nghe Renjun nói mấy lời này thực sự không dễ dàng đâu.

Jeno bật ứng dụng ghi âm.

...

Cuối năm, NCT 127 và Dream cùng đi tham dự lễ trao giải. Các anh bên 127 đã biết đến chuyện "Samoyed ở ký túc xá Mộng mơ" rồi nên ai nấy đều ngầm lờ đi cái nắm tay "bí mật" của hai đứa nào đó. Có người ngầm chọc hai đứa nhưng cơ bản thì chẳng ai khát khao gì mấy bát cẩu lương cứ văng tung tóe nãy giờ. Mắt không thấy, lòng không tổn thương, cô đơn cũng cần có nhân quyền.

Thế nhưng để đáp lại sự tế nhị của cả nhóm, Lee Jeno cảm thấy trời lạnh đến âm năm độ là một dịp tuyệt vời để chọc tức thiên hạ.

Jeno đi thay đồ trước, lúc hiên ngang bước ra với cái áo bomber mỏng màu xanh lá cây lập tức khiến cho không ít người ngứa mắt. Cái áo hơi ngắn so với số đo của Jeno. Dĩ nhiên rồi, vì đó là số đo của Renjun, hôm thử đồ ai cũng thấy qua rồi. Lúc cậu giơ tay, cái tag màu trắng lộ ra nguyên sáu chữ cái to đùng, làm tất cả anh em trong xóm đau mắt.

Renjun gãi gãi sau gáy, lúng túng hỏi.

"Jeno?"

"Ơi?"

Jeno lập tức chạy lại, đôi mắt cong cong, ánh mắt rất đỗi dịu dàng.

"Áo cậu đây cơ mà."

"Ừ, chị stylist bảo đổi đấy. Hình như tớ hợp với cái áo này hơn. Biết làm sao được."

Xạo chó không chớp mắt.

Đừng nói tất cả anh em đều lên án, đến chị stylist cũng vờ như có điện thoại mà đi ra khỏi phòng rồi. Cả chục đôi tai cùng vểnh lên, hóng xem lần này Jeno tính làm sao qua cửa đây. Renjun trước giờ vẫn nổi tiếng không thích bị ép theo ý ai. Jeno lại dám phóng ga chạy ẩu trên quốc lộ thế này thì kiểu gì cũng ăn trái đắng. Trăm ý như một, ai cũng đợi cái đôi này nảy sinh lục đục nội bộ.

Jeno lại chẳng xem quần chúng xung quanh quan trọng bằng người trước mặt. Anh vuốt tóc Renjun, nhỏ giọng nói.

"Tớ ổn mà. Còn Renjun đừng để bị ốm nhé. Chứ tớ không giỏi pha trà gừng đâu."

Renjun hơi rùng mình nhớ lại cốc trà gừng y như nồi canh khoai tây hôm nào. Quá cay, quá khó uống. Cậu để yên cho người kia nắm tay. Giờ có bảo Jeno trả lại áo chắc cũng chẳng được. Lại nghĩ đến mấy ngày chiến tranh lạnh, cuối cùng người cứ khổ sở vẫn là Jeno, cuối cùng Renjun cũng không nỡ. Hết cách, Renjun đành mặc cái áo vest xanh dương to sụ, trùm kín cả mười đầu ngón tay.

Nhìn anh trai mình mỉm cười hài lòng, Park em út thở dài.

"Quá tệ luôn."

Tất cả các anh đều gật đầu đồng ý. Tệ cả đôi. Biến chất hết rồi. Lời em út lúc nào cũng chí lý.

Kết thúc ngoại truyện

[NoRen] Pet me or leave meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ