5. Cảnh báo lứa tuổi ngừng mộng mơ

631 43 0
                                    

Huang Renjun ôm cái cục bông to đùng trắng mềm thơm tho vào lòng, toàn thân run lên vì cảm giác lâng lâng vui sướng. Samoyed không ngừng vẫy đuôi, thậm chí còn phấn khích ư ử mấy tiếng nho nhỏ. Đôi mắt to đen láy linh động chớp chớp nhìn Renjun, cái đầu lại hơi nghiêng nghiêng như muốn hỏi còn đợi gì mà chưa xoa đầu tui này.

Đáng yêu chết bạn nhỏ Renjun rồi.

Renjun lập tức ôm Samoyed ngồi xuống sàn, luồn tay vào đám mây dày mềm mại, gãi nhẹ sau tai Samoyed.

"Ha ha, đùa thôi, sao chú mày lại là Jeno được. Ai đưa mày đến đây đấy?"

Samoyed sủa một tiếng đáp lời, đuôi vẫy hăng hái, lại liếm má Renjun một cái, vừa đúng lên lúm đồng tiền xinh đẹp.

"Rồi rồi, yên nào, để tao gọi điện tìm người thân cho mày nha."

Renjun trở lại phòng ngủ tìm điện thoại. Samoyed một bước không rời, cũng đi theo, cái mũi lạnh dụi nhẹ vào lòng bàn tay Renjun. Cầm lấy điện thoại ở đầu giường, Renjun nhìn Samoyed cứ không ngừng đòi được xoa đầu ngay dưới tầm tay mình, lại dụi dụi đầu vào đùi. Cậu không vội mở máy, yên lặng suy nghĩ một chút.

Renjun cùng Samoyed đi một vòng trong ký túc xá, gõ cửa từng phòng. Jaemin và Jisung đều đã đi quay lịch trình riêng. Phòng Jeno cũng không có ai, quần áo vứt bừa dưới sàn. Moomin đêm qua bị bắt cóc còn ngay ngắn chiếm mất nửa cái giường. Hừ, ấu trĩ.

Renjun tạm để Moomin đó, đi kiểm tra một vòng kỹ càng, xác định trong nhà lúc này chỉ còn mình với Samoyed.

Một người một chó đứng đối diện nhìn nhau trong phòng khách. Renjun nghiêm túc đặt điện thoại lên ghế sofa. Samoyed chăm chú nhìn theo. Cậu trai Trung Quốc hít một hơi, lao vào ôm chầm lấy đám mây lông trắng mềm, bắt đầu tuôn ra một tràng tiếng mẹ đẻ mà xin phép được dịch lại đại ý như sao:

"Trời ơi đáng yêu chết tôi rồi. Cưng đến từ đâu, mà đâu cũng được, đừng đi nữa nha, ở đây anh nuôi. Trời ơi lông mềm như bông, xinh xắn dễ thương đáng yêu muốn xỉu. Sao trên đời lại có thứ đáng yêu thế này. Ôi trời ơi là trời. Anh chụp cho cưng một bộ ảnh trước đã được không? Mẹ ơi, đáng yêu quá, Chúa tạo ra Samoyed là để hành hạ chết trái tim tôi mà. Không thể chịu được..."

Lược bỏ ba trang giấy A4, năm phút cảm thán của cậu trai nhà họ Hoàng, Samoyed được ôm trọn vào vòng tay nghe một tràng tiếng Trung líu ra líu ríu đến nghệt cả mặt ra.

"A xin lỗi, cưng là chó Hàn Quốc nhỉ." Renjun đến lúc buông Samoyed mới nhận ra vấn đề quan trọng này. Cậu hơi đỏ mặt xấu hổ, hắng giọng, lấy hơi, trịnh trọng nói bằng tiếng Hàn. "Chào cưng, anh là Huang Renjun đến từ Cát Lâm, Trung Quốc. Anh chụp một bộ ảnh của cưng được không?"

Samoyed hơi nhảy lên, sủa một tiếng, lông đuôi vểnh cao rung động, vẫy vào trái tim cậu trai Trung Quốc.

"Cám ơn Thượng đế đã sinh ra Samoyed."

Chỉ nói có thế, Huang Renjun đã quên phắt đi mình tính lấy điện thoại để gọi điện tìm chủ lạc của bé Samoyed, thay vào đó mở camera, không ngừng tác nghiệp. Samoyed nghiêng đầu nhìn, cái đuôi phe phẩy, mắt long lanh. Renjun thì hết đứng lại quỳ rồi nằm bò ra sàn, cố gắng chụp ảnh bé Samoyed càng nhiều càng tốt.

[NoRen] Pet me or leave meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ